Những cuộc giải cứu cô gái khỏi cha ruột ở Lâm Đồng

10:37, Thứ sáu 01/11/2013

( PHUNUTODAY ) - Cứ ngỡ ngày 27/10 được xem là ngày bắt đầu cuộc sống mới của Hoàng Thị Bích Dung (20 tuổi, ngụ tại xã Tân Văn, huyện Lâm Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), người bị chính cha đẻ của mình giam nhốt trong phòng tối từ nhiều tháng qua vì cho rằng con bị tâm thần. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi trong mấy ngày qua, việc ông Hoàng Văn Minh, cha đẻ của Dung có tiếp tục nhốt con gái của mình trong căn phòng tối tăm nữa hay không chỉ còn cần sự vào cuộc một lần nữa của chính quyền và cơ quan chức năng địa phương.

Hàn kín cửa để… nhốt con gái cho an toàn

Theo thông tin do một số cơ quan đoàn thể xã Tân Văn cung cấp: Hoàng Thị Bích Dung sinh năm 1993 tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Khi Dung được 2 tuổi thì bố mẹ cô ly dị. Bố cô, ông Hoàng Văn Minh, đi làm ăn ở xa (TP.HCM). Dung được bà nội ở Krông Nô (huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) chăm sóc, cho đi học đến lớp 8 thì nghỉ học ở nhà phụ giúp công việc cho bà. Sau đó, Dung được một nhà chùa ở Đức Trọng nhận nuôi. Tiếp đến, một gia đình ở huyện Đức Trọng nhận đưa cô về nhà phụ giúp gia đình bán quán. Năm 2007, ông Minh từ TP.HCM quay về Lâm Đồng và đưa con gái về thôn Tân Lợi, xã Tân Văn (huyện Lâm Hà) dựng một căn nhà nhỏ và sinh sống.

Một người hàng xóm của bố con ông Minh cho biết: “Lúc đầu, hai cha con họ cũng bình thường như mọi người khác trong thôn. Dung có một thời gian xuống TP.HCM làm nghề đan len. Khoảng một năm nay, ông Minh gọi con gái về và cuộc sống của họ có biểu hiện khác trước. Ông Minh không còn giao du với hàng xóm và đứa con gái thường xuyên bị nhốt trong nhà, không có điều kiện để tiếp xúc với bà con”.

Hoàng Thị Bích Dung được đưa đi khám bệnh

Đặc biệt, từ tháng 7/2013 đến nay, ông Minh đã có hành vi bất thường là nhốt con gái mình trong một căn phòng hẹp, không cho tiếp xúc với bất kì ai. Bản thân ông Mình cũng thường xuyên đóng kín cổng nhà, không mấy khi cho ai bước qua cổng nhà mình. Đến khoảng giữa tháng 8/2013, ông Minh đã thuê một người thợ sắt đến hàn kín cánh cửa phòng nhốt cô con gái. Bắt đầu từ đó, mọi sinh hoạt của cô con gái 20 tuổi này đều được thực hiện trong căn phòng tối tăm và chật hẹp đó.

Người thợ sắt kể lại: “Lúc đầu, không biết chuyện ông Minh nhốt con gái mình trong phòng nên cứ làm theo hướng dẫn của ông ấy là hàn kín cánh cửa. Nhưng làm việc được một lát thì tôi phát hiện trong phòng tối tăm ấy có một cô gái. Trông cô ấy rất tiều tụy. Nhờ ánh sáng lọt vào phòng từ một khung cửa sổ nhỏ trên cao, tôi nhận ra ánh mắt van lơn của cô ấy. Và tôi hiểu ra, mục đích của ông Minh thuê tôi hàn kín cánh cửa là để nhốt cô con gái…”

Ngay trong buổi chiều, ngườ thợ hàn đã đến gặp người đại diện của chính quyền địa phương và báo cáo lại toàn bộ sự việc.

Một cán bộ thôn kể lại: “Con bé trông xinh lắm nhưng vì bị nhốt lâu ngày nên tiều tụy, hôi hám thế đấy! Hồi hai vợ chồng họ ly dị, con bé được bà nội ở Krông Nô đón về nuôi (lúc lên 2 tuổi). Mẹ của con bé bật vô âm tín từ bấy đến giờ. Không ai biết bà ấy đi đâu, làm gì vì từ dạo ấy đến giờ bà ấy chưa một lần quay lại Tân Văn này. Còn bố của nó thì một thời đi làm ăn ở TP.HCM nhưng nghe nói cũng không ra sao nên quay về Tân Văn sống, rồi đưa con bé từ Đức Trọng về thôn Tân Lợi này đùm bọc lẫn nhau.

Thời gian gần đây, lấy lí do con gái mình bị tâm thần, hàng ngày, ông Minh thường xuyên khóa trái cửa nhốt con bé trong nhà mỗi khi đi làm. Có lần, nó thoát ra ngoài bị ông Minh phát hiện nên ông canh chừng “cẩn mật” hơn. Cánh cổng ngoài ông gia cố thêm sợi xích và ổ khóa thật chắc. Bên trong cánh cửa phòng nhốt con gái, ông Minh cũng thường xuyên khóa trái…”.

Một người hàng xóm của ông Minh kể: “Nhà ông ấy rất nghèo, bữa ăn không có gì cả. Hằng ngày, ông Minh có “tiếp tế lương thực” cho cô con gái nhưng thức ăn chính chỉ là mì tôm và cơm với nước mắm thay đổi”.

Một người bán hàng rong trong khu vực này tên là Kìa (hơn 70 tuổi) cũng lên tiếng: “Tôi thường xuyên qua lại nhà con bé. Trước đây có mấy lần con bé mua hàng của tôi. Nó nói năng nhỏ nhẹ dễ thương lắm. Gần đây, không thấy con bé đâu, tôi hỏi thì người cha trả lời cộc lốc: “Bị tâm thần. Không mua bán gì hết”. Rồi, ông ấy xua tay như cố đuổi tôi ra xa, không được lại gần khu vực nhà ông ấy, cứ như ông ấy sợ tôi phát hiện điều gì đó bất thường. Gần đây tôi nghe được chuyện con bé bị người bố nhốt kín trong nhà… Tội nghiệp nó quá!.

Còn ông Minh thì giải thích: “Con gái lớn rồi, để nó ra đường, dễ bị người khác xâm hại tình dục nên phải nhốt trong nhà…”

Người cha cố thủ trong nhà bằng con rựa dài

Cụ Ngô Thị Kỷ (84 tuổi, mẹ ruột của ông Minh) kể lại: “Mấy tháng vừa rồi nó không cho bất kỳ ai vào nhà, kể cả chị ruột của nó. Hàng xóm và người thân muốn giúp hai cha con nó chén gạo, cái bánh cũng không được. Nó bảo đó là thứ đồ ma ám, nên bảo mọi người mang về. Thời gian gần đây, nó còn vác đá cục vào trong nhà để ném đuổi mọi người. Chỉ có tôi là mẹ ruột nó nên nó nhận một ít gạo hoặc tiền để mua thức ăn cho hai cha con. Nhưng cứ mỗi lần nhận tiền hoặc gạo xong là nó tìm cách đuổi khéo tôi đi ra khỏi nhà nó…”.

Người thợ hàn cửa được ông Minh thuê nhớ lại: “Lúc ông Minh ra ngoài, Dung đã nhờ tôi cứu giúp với án mắc van lơn, và tôi đã gật đầu đồng ý. Xong công việc, tôi đến gặp chính quyền và một số đoàn thể để báo lại sự việc”. Từ thông tin của người thợ hàn, chính quyền, công an, tổ chức hội phụ nữ… thôn Tân Lợi và xã Tân Văn đã vòa cuộc. Lúc đầu, ông Minh quyết liệt phản đối đề nghị của Hội Phụ nữ xã Tân Văn về việc đưa Dung đến Trạm Y tế xã để khám sức khỏe. Tuy nhiên, về sau, ông Minh cũng đã đồng ý và đưa con gái mình ra Trạm Y tế.

Sau khi khám sức khỏe, Dung được đưa về nhà và các đoàn thể cùng chính quyền yêu cầu ông Minh không được giam nhốt con gái. Nhưng chỉ vài ngày sau, sự việc đâu lại vào đấy.

Lần gần đây nhất là vào ngày 19/10, chính quyền cùng công an và một số đoàn thể địa phương đến nhà ông Minh tiếp tục thuyết phục đưa Dung đi khám sức khỏe thì gặp phải sự phản ứng rất mạnh của ông Minh. Lúc đầu, ông Minh chỉ la lối, không cho mọi người vào nhà. Một lát sau, ông vừa la vừa ném đá. Tiếp đến, ông vừa chốt chặt cổng vằng sợi dây xích bấm khóa trong đồng thời cầm một con rựa dài “cố thủ” bên trong và đuổi mọi người ra khỏi khu vực nhà ông. Lúc này có cả công an và đại diện chính quyền nhưng mọi người không muốn làm gì thêm vì sợ ông Minh quá khích. Cuộc “giải cứu” lần 2 coi như thất bại.

Tuy nhiên, không thể để ông Minh làm càn, ngày 22/10, chính quyền và công an cùng các đoàn thể địa phương một lần nữa đến nhà ông Minh. Và, khác với lần trước, lần này ông Minh đồng ý để đại diện các đoàn thể địa phương đưa Dung đến Trạm Y tế xã. Theo cán bộ chuyên môn của Trạm Y tế xã, tuy chưa được khám thần kinh nhưng về cơ bản, sức khỏe của Dung không có vấn đề gì nghiêm trọng; chỉ vì bị nhốt lâu ngày và sống trong môi trường cách ly với thế giới bên ngoài nên Dung hơi rụt rè. Trên đường đưa đi khám sức khỏe, Dung nói với một cán bộ Phụ nữ địa phương: “Cháu không đau bệnh gì đâu, cô ơi, không cần phải khám sức khỏe đâu!”.

Từ Trạm Y tế về nhà, chính quyền và công an cùng các đoàn thể đã yêu cầu ông Minh không được nhốt con gái như trước. Và, ông Minh đã cam kết là không nhốt con cái. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi trong các ngày từ 25/10 đến nay, cánh cửa trong và cổng ngoài của căn nhà cấp 4 của bố con ông Minh vẫn tiếp tục đóng kín, hàng xóm của ông Minh cũng không mấy người qua lại ngôi nhà đó nên không mấy ai rõ chuyện ông Minh có nhốt lại con cái mình như trước không. Trong khi đó, bản thân ông Minh vẫn tiếp tục sống khép kín như trước. Thêm vào đó, từ mấy ngày qua, không ai nhìn thấy Dung ra vào.

Một số người sống cạnh nhà ông Minh cho biết, thời gian gần đây, ông Minh thường xuyên có những biểu hiện bất thường: Đêm, ông hay đi quanh nhà và nói lảm nhảm điều gì đó. Hôm đưa Dung về lại nhà, khi đại diện chính quyền và các đoàn thể vừa ra về, ông Minh đã mang toàn bộ quà cáp được tặng ra ngoài đường (với lí do: ma ám) và tiếp tục đóng kín cổng. 

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tin nên đọc