Giữa nhịp sống hiện đại của TP.HCM, những nghề mưu sinh tưởng chừng giản đơn lại ẩn chứa không ít nhọc nhằn và hiểm nguy. Từ hái sa kê, lội sình tìm bình bát đến bán hàng rong, những người lao động nghèo vẫn bền bỉ kiếm từng đồng để chăm lo cho gia đình và tương lai của con cái.
Những nghề mưu sinh ít ai nghĩ đến giữa lòng thành phố
Giữa nhịp sống hối hả của TP.HCM, vẫn có nhiều người lao động âm thầm kiếm sống bằng những công việc ít ai để ý. Họ rong ruổi trên đường phố, lội xuống những vùng đầm lầy hay đứng bên chảo dầu nóng để chắt chiu từng đồng thu nhập.
Những nghề mưu sinh ấy có thể bắt đầu từ những thứ rất bình dị như trái sa kê, bình bát mọc hoang hoặc một xe hàng rong nhỏ. Công việc không mang lại nguồn thu nhập ổn định, thậm chí tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhưng với những người đang gánh trên vai cả gia đình, đó vẫn là cách để họ tiếp tục bám trụ và kiếm sống.
Rong ruổi hái sa kê, chắt chiu từng đồng gửi về quê
Nhiều năm qua, anh Trần Quang Trung, 41 tuổi, quê Quảng Trị, chọn TP.HCM làm nơi mưu sinh bằng nghề bán khoai và chuối chiên. Công việc bắt đầu từ khoảng 4 giờ sáng, khi anh chuẩn bị nguyên liệu, nhóm bếp rồi đẩy xe ra đường để phục vụ những người công nhân đi làm sớm.
Để có thêm thu nhập, mỗi tuần anh Trung dành khoảng 2 buổi rong ruổi bằng xe máy qua nhiều tuyến đường để tìm hái sa kê. Với chiếc sào tre tự chế dài khoảng 3m, anh tìm những trái già, chắc bột rồi mang về chế biến để bán kèm với các món ăn trên xe hàng.
Công việc này tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại tiềm ẩn không ít rủi ro. Cây sa kê cao, việc trèo hái nguy hiểm, trong khi phần mủ của trái có thể rơi trúng người. Đôi khi anh còn gặp phản ứng từ những người không muốn cây nhà mình bị hái trái.
Dù vậy, anh Trung vẫn cố gắng duy trì công việc bởi phía sau những chuyến đi ấy là gia đình ở quê. Người vợ làm nông với thu nhập ít ỏi, ba người con đang tuổi ăn học khiến anh luôn phải tính toán từng khoản chi tiêu để có thể gửi về quê khoảng 6 - 7 triệu đồng mỗi tháng.

Anh Trung rong ruổi trên những tuyến đường, hái sa kê để có thêm thu nhập.
Lội sình tìm bình bát giữa những hiểm nguy
Một câu chuyện khác về những nghề mưu sinh giữa TP.HCM là anh Lý Lập Song Phong, 45 tuổi, người đã có khoảng 8 năm hái bình bát. Muốn tìm được những quả lớn, chín đẹp, anh phải đi sâu vào các khu đồng trống, đầm lầy và trực tiếp lội xuống những vùng nước sâu.
Dụng cụ của anh chỉ là một cây sào có thể thu gọn, phía đầu gắn chiếc vợt lưới để hái trái không bị dập. Sau 5 - 6 tiếng lội nước, anh có thể thu hoạch khoảng 20 - 30kg bình bát rồi mang về khu vực đường Ông Ích Khiêm để bán.
Công việc này đặc biệt khó khăn vào những ngày mưa lớn, khi nước dâng cao và lớp sình bên dưới trở nên lún sâu. Có lúc anh phải di chuyển trong vùng nước ngập tới cổ, bên dưới là những mảnh sành, gai nhọn và gốc cây mục có thể gây thương tích.
Nguy hiểm hơn cả là rắn và ong độc luôn xuất hiện trong những khu vực anh đi hái bình bát. Vợ anh Phong từng bị ong vò vẽ chích hơn 10 mũi và phải sốt li bì nhiều ngày, nhưng vì cuộc sống gia đình, anh vẫn tiếp tục công việc mỗi khi vào mùa.

Sau nhiều giờ lội sình, những trái bình bát hái được trở thành nguồn thu nhập của anh Phong.
“Lộc trời” và cách người nghèo nhường nhau mà sống
Hiểu được khó khăn của những nghề mưu sinh bằng “lộc trời”, anh Phong vẫn giữ cho mình một nguyên tắc giản dị: chỉ hái những trái bình bát đã chín và để lại những trái còn xanh cho người đến sau. Theo anh, khu vực đầm lầy không chỉ là nơi kiếm sống của riêng mình mà còn là sinh kế của nhiều người khác.
Người bắt ốc, người giăng lưới, người hái rau muống hay người tìm trái cây đều cùng dựa vào những gì thiên nhiên ban tặng. Vì vậy, anh cho rằng mỗi người cần biết nhường nhịn để người đến sau vẫn còn cơ hội kiếm sống.
Quan niệm ấy cho thấy phía sau những công việc nhọc nhằn vẫn có sự tử tế và sẻ chia. Khi cuộc sống vốn đã nhiều thiếu thốn, những người cùng cảnh ngộ càng hiểu rằng một chút nhường nhịn có thể giúp nhiều người duy trì kế sinh nhai.
Câu chuyện về những nghề mưu sinh bình dị
Giữa một TP.HCM ngày càng hiện đại, những câu chuyện về nghề hái sa kê, lội sình tìm bình bát hay bán hàng rong cho thấy một lát cắt khác của đời sống đô thị. Đó là thế giới của nhiều người lao động vẫn miệt mài kiếm sống ở những góc đường, vùng ven và khu đất ít người để ý.
Những nghề mưu sinh này có thể nhỏ bé, thu nhập bấp bênh và đôi khi đầy hiểm nguy, nhưng đằng sau đó là sự bền bỉ đáng trân trọng. Họ không tìm kiếm điều gì quá lớn lao, chỉ mong mỗi ngày có đủ tiền trang trải cuộc sống và những đứa con có cơ hội học hành, trưởng thành.
Có lẽ, giữa dòng người vội vã của thành phố, những bước chân âm thầm ấy cũng góp phần tạo nên một TP.HCM nhiều sắc màu. Đằng sau một xe hàng rong, một rổ trái cây hay chảo dầu nóng có thể là câu chuyện về cơm áo gạo tiền, tình thân và một niềm hy vọng giản dị được gìn giữ qua từng ngày.