Những vụ "đầu thai" gây rúng động dư luận

20:57, Thứ sáu 11/07/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Nhiều trường hợp "đầu thai" kỳ lạ được báo chí phản ánh trong những năm gần đây khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Bé trai tự nhận mình từng chết đuối, tự tìm về nhà bố mẹ cũ

Cuối năm 2010, nhiều tờ báo ở Việt Nam đăng tải câu chuyện “đầu thai” của một bé trai ở thị trấn Vụ Bản, Lạc Sơn, Hòa Bình.

Theo thông tin được đăng tải trên báo chí, anh Tân và chị Thuận đều là cán bộ công tác tại thị trấn. Hai người kết hôn năm 1987, đến năm 1992 có cháu trai đặt tên là Nguyễn Phú Quyết Tiến. Khi 5 tuổi, Tiến chẳng may chết đuối.

Bỗng nhiên, vào một ngày đầu năm 2006, có một cháu bé tên Bùi Lạc Bình xuất hiện tại gia đình anh chị và khẳng định mình chính là cháu Tiến.

đầu thai
Bé Bùi Lạc Bình - Nguyễn Phú Quyết Tiến bên bố mẹ "nuôi".

Cháu Bình sinh ngày 6/10/2002, là con anh Hoan, chị Dự, người dân tộc Mường sống trong bản Cọi, Lạc Sơn, Hòa Bình. Ngay từ khi biết nói Bình đã khăng khăng bảo mình là con người Kinh, là con bố Tân, mẹ Thuận, nhà trên thị trấn Vụ Bản.

Có một lần chị Dự có đánh Bình, cháu bảo: “Con đã chết một lần rồi, mẹ đừng đánh con lại chết lần nữa đấy”. Sau mỗi lần bị mắng, cháu lại đòi được về nhà. Một lần chị Dự chở cháu đi, và điều kì lạ là Bình chỉ chính xác đến địa chỉ của nhà anh Tân.

Sau đó, anh Tân đã cùng với chị Thuận cũng tìm đến nhà vợ chồng anh Hoan, chị Dự. Anh xin phép bố mẹ đẻ của Bình, đưa cháu về nhà mình chơi. Vừa mở cửa nhà, Bình lập tức xuống xe và chạy tót vào trong và mở tủ bới đồ đạc. Anh Tân hỏi: “Cháu đang tìm gì?” - “Tìm cái máy bay và cần cẩu”. Anh Tân giật mình vì đây là hai món đồ chơi anh đã mua cho cháu Tiến trước đây.

Điều ngạc nhiên hơn, trước đó, chính bà Thỉn, bà nội cháu Bình cũng từng cho biết: “Từ ngày thằng Bình bắt đầu bi bô tập nói tôi đã biết nó không phải người Mường mà là người Kinh. Nó nói tiếng Kinh rành rọt, điều mà chưa một đứa bé người Mường nào giống thế”.

Sau một lần Bình bị ốm nặng, sốt cao, cháu cứ luôn miệng “dọa”: “Mẹ không cho con về, con lại chết lần nữa!”. Hoảng quá, lần này chị đánh liều gọi cho anh Tân đưa cháu về nhà chơi. Cháu Bình về nhà anh thì khỏe khoắn, vui vẻ, không còn đau ốm nữa.

Từ cuối năm 2006, bố mẹ đẻ của Bình đã cho cháu về ở hẳn với nhà anh Tân, chị Thuận.

Cô gái sống lại: "Đầu thai" vào người đã chết

Một gia đình ở làng Tân Việt, Cà Mau (vùng Đầm Giơi) gồm hai vợ chồng và 3 người con. Người cha là ông Cả Hiêu. Cô con gái trong gia đình được ông Hiêu rất chiều chuộng. Nhưng không may, cô bị bệnh và qua đời lúc 19 tuổi. Cả nhà ai cũng đau buồn, thương xót, ông Cả Hiêu thì như điên như dại.

Cách làng Tân Việt khoảng 100 cây số là làng Vĩnh Mỹ (Bạc Liêu) cũng có một cô gái bị bệnh (cùng thời gian với cô con gái ông Cả Hiêu) và qua đời. Người nhà khóc lóc lo việc tẩm liệm thì bất ngờ ngày hôm sau cô gái sống lại, làm mọi người vừa mừng vừa sợ. Cô gái tự sống lại mạnh khỏe, bình thường như không có chuyện đau ốm bệnh hoạn  xảy ra.

Điều lạ lùng là từ khi sống lại, cô gái này cứ một mực đòi người trong gia đình đưa cô đến nhà ông Cả Hiêu. Mọi người trong nhà đều hết sức ngạc nhiên vì không biết ông Cả Hiêu là ai. Khi hỏi thì cô cho biết cha của cô chính là ông Cả Hiêu, người làng Tân Việt tận Cà Mau. Cô gái khăng khăng đòi đi gặp cha mình và bảo rằng cô biết đường đến nhà ông Cả Hiêu. Cô mô tả đường đi, tả ngôi làng, tả hình dáng cái nhà, số nhà đến từng chi tiết và kể về những người nhà ông Cả Hiêu nữa. Cô gái bảo ông bà Cả Hiêu là cha mẹ ruột của mình. Cuối cùng cha mẹ cô gái buộc lòng phải cùng đi theo chuyến xe đò đến làng Tân Việt để tìm hiểu thực hư. Khi đến bến xe, mọi người còn đang bỡ ngỡ không biết đi theo hướng nào để về nhà ông Cả Hiêu thì cô gái nói: "Đừng có ngại, để con dẫn đường cho". Thế rồi khi đến cổng nhà ông Cả Hiêu, cô gái tỏ vẻ mừng rỡ vô cùng và chạy nhanh vào nhà. Cô chạy lại ôm chầm lấy ông Cả Hiêu vừa khóc vừa nói: "Ba ơi, con đây ba ơi!".

Hai vợ chồng ông Cả Hiêu còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì vừa lúc cha mẹ cô gái bước vào nhà kể lại chi tiết câu chuyện cho vợ chồng ông Cả Hiêu nghe. Ông Cả Hiêu lấy làm lạ, cũng kể lại chuyện con gái mình bị bệnh qua đời cho cha mẹ cô gái nghe. Trong khi đó cô gái mới đến cứ đi lại trong nhà tự nhiên như là người đã ở đó lâu lắm rồi. Cô nhất quyết ông bà Cả Hiêu là cha mẹ mình và ông bà Cả Hiêu cũng chấp nhận điều đó vì cô gái nói rõ những chi tiết mà ngoài con gái ông ra khó ai có thể biết rõ chuyện gia đình ông bà. Thế là hai gia đình kết thân với nhau.

Cậu bé "đầu thai" làm con gái nhà hàng xóm

Một hiện tượng “đầu thai” khác cũng được ghi nhận ở bản Cọi, đó là chuyện của cô bé Bùi Thị Hồng Thắm, sinh năm 1991.

Theo chị Bùi Thị Toàn, mẹ của Thắm, từ bé cháu đã có những biểu hiện rất lạ lùng. Khi Thắm bi bô biết nói, một lần hai mẹ con đang chơi đùa bỗng cháu xị mặt rồi nằng nặc đòi: “Mẹ đưa con về nhà” dù lúc đó cháu đang ở trong nhà mình.

Một hôm, đang chơi đùa, Thắm chỉ vào bà Nguyễn Thị Nghe, người ở đầu làng rồi nói với bà nội: “Mẹ cháu kia kìa”. Một lần khác, khi được bố mẹ cho ra đồng, Thắm lại chỉ tay vào nhà bà Nghe rồi bảo “Nhà con đây này”. Chị Toàn bảo con “Con thích thì mẹ đưa vào nhà con”, thế nhưng khi vừa bước vào cổng Thắm đột nhiên nói: “Con không vào nữa đâu, chị Hằng đang ở trong đó, con ghét chị ấy vì chị đã xui con trèo cây làm con ngã chết”.

Từ đó, mọi người phát hiện ra chuyện con nhà bà Nghe "đầu thai" vào bé Thắm.

Cậu bé Ly là con trai bà Nghe. Năm được 7 tuổi, một hôm Ly được chị gái tên Hằng dẫn đi hái ổi ở bên triền núi. Trong lúc trèo ra hái ổi, Ly bị ngã rơi xuống đất, chấn thương sọ não và mất ngay sau đó…

Con nhiều tuổi hơn cả bố mẹ

Nếu các vụ "đầu thai" ở bản Cọi chỉ xuất hiện lác đác trong thời gian gần đây thì hiện tượng này đã xảy ra “như cơm bữa” trong hàng chục năm qua tại các bản làng thuộc xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, Hòa Bình.

Theo báo Pháp luật và Thời đại, tại bản Chiềng Châu có nhiều đứa trẻ sinh ra hoàn toàn bình thường, đến khi 3 - 4 tuổi lại nhận mình là… con của những gia đình khác xa đến cả chục cây số, dù trước đó hai bên gia đình không có bất cứ mối quan hệ nào.

Trường hợp ‘‘đầu thai’’ hi hữu nhất mà mọi người thường nhắc đến là trường hợp xảy ra tại gia đình anh Khà Văn Ôn, người dân tộc Thái ở bản Nà Sài. Con gái của anh Ôn tên Khà Thị Dịu Hiền, sinh năm 2007 tự nhận mình là "đầu thai" của một người phụ nữ sinh năm 1966 bị mất sớm do bạo bệnh. Nếu tính tuổi của tiền kiếp thì bé Dịu Hiền còn… già hơn cả bố mẹ.

Khi Dịu Hiền mất vì bạo bệnh, gia đình mời ông thầy mo trong bản đến làm lễ cúng ma cho con theo phong tục địa phương. ‘‘Ông thầy mo ban đầu gọi ‘‘hồn’’ là cháu thì kiểu gì cũng cúng không thành, phải đến khi gọi cháu là… chị thì mới ngồi làm lễ được. Thầy mo bấm tuổi rồi khẳng định “hồn” đã hơn 40 tuổi khiến mọi người sợ hãi...

“Đấy là bác của em đấy”

“Nghe bọn bạn nó nói lại nhưng vợ chồng tôi nghĩ là trẻ con nói nhảm nên cũng không để ý đến. Chuyện lạ xảy ra tới khi đi học mẫu giáo, mỗi lần bố mẹ đưa Dược đi học qua nhà một người tên Vì Văn Xiêm thì cậu bé đều nhắc đi nhắc lại: “Nhà của con đây này””.

Thấy con nói liên thiên, cha mẹ đẻ thậm chí còn khi phát con đến đỏ mông nhưng sau đó, cậu bé bỗng lăn ra ốm và ngày ngày đều đòi bố mẹ đưa ra “nhà bố Xiêm”. Anh chị cũng đánh liều bế con đến nhà lạ và kỳ lạ thay, mọi bệnh tình của cậu bé đều biến mất. Cậu bé không chỉ biết hết mọi người trong gia đình lạ mà còn nói rõ mình chết từ lúc mới được 5 tháng tuổi và bố mẹ chưa kịp đặt tên con.

Vợ chồng ông hàng xóm tên Xiêm cũng ngã ngửa người ngạc nhiên bởi những điều bí mật sâu kín đó chỉ có ông bà mới biết. Vậy là ông hàng xóm cũng làm lễ xin được nhận bé Dược làm con nuôi.

Cậu bé Dược nay đã thành người trưởng thành vẫn khăng khăng mình là người “đầu thai”. Khi được hỏi: “Em có cảm giác gì khi nhận gia đình nhà lạ hươ lạ hoắc làm bố mẹ, các em”, cậu trả lời: “Em cũng chẳng biết vì sao nữa, nhưng khi gặp bố mẹ em ở “kiếp trước” thì em nhận ra một cảm giác gần gũi, thân thiết và sau đó em cứ nhớ dần đấy từng là bố mẹ và các em mình.

Khi lớn một chút, nhiều lúc đi học các bạn cũng trêu chọc: “Không phải bố mẹ đẻ mà cứ nhận vơ như thế” nhưng em cũng chẳng ngại ngùng gì vì em biết đó là bố mẹ em. Những lần bố mẹ bên ấy đau ốm em cũng đều có linh cảm báo trước”.

Bà mẹ “kiếp trước” của Dược cũng khăng khăng: “Nó chính là đứa con đầu của tôi đã chết. Vợ chồng tôi sinh cháu đầu năm 1982 được 5 tháng thì cháu bị bệnh vàng da, dù đã đi bệnh viện, nhờ nhiều thầy lang nhưng cháu không qua khỏi. Thật bất ngờ là cháu lại lộn vào làm con gia đình nhà hàng xóm. Với linh cảm của người mẹ, tôi nhận thấy Dược cũng giống như hai đứa con đẻ của tôi.

Tuy nhiên, do hoàn cảnh của gia đình bên ấy cũng rất neo người, cho nên gia đình tôi cũng chỉ nhận cháu làm con nuôi, khi nào nhà có công việc thì cháu mới tới”.

Lý giải khoa học

Dù có nhiều giả thuyết giải thích hiện tượng trên dựa vào thuyết Luân hồi của Đạo Phật nhưng các nhà khoa học đã khẳng định rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bởi người được "đầu thai" có thể vô tình biết được thông tin về người được cho là tiền kiếp của mình, và vô tình, những thông tin đó ăn sâu vào tiềm thức, biến thành một ký ức giả, ký ức không phải của bản thân nhưng tưởng tượng đó là của chính mình. Khi gặp điều kiện, hình ảnh khơi gợi sẽ hay bất chợt phát sinh vì tác động của một sự thúc đẩy nào đó về tâm lý thì người được "đầu thai" lại nghĩ rằng đó là ký ức của bản thân ở kiếp trước.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học còn đưa ra một giả thuyết khác rằng, những ký ức có thể được di truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác nhờ gene. “Trí nhớ gene” được lưu trong những phân tử protein của tế bào não. Khi có một năng lực nào đó làm khởi động các phân tử ấy thì ký ức về đời trước sẽ được phục hồi, con người bỗng nhiên nhớ lại những gì từng xảy ra với tổ tiên xa xôi, y như là đã xảy ra với chính mình. 

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Phương anh
TIN MỚI CẬP NHẬT