Níu kéo tình yêu bằng nhát dao mà vẫn được tha thứ

16:34, Thứ hai 05/12/2011

( PHUNUTODAY ) - Mối tình đầu dang dở khiến Việt ăn không ngon, ngủ không yên. Nghĩ nhiều cách để níu giữ tình yêu mà V.A vẫn hững hờ, chàng trai si tình này đã đâm người yêu rồi tự sát



Bước sang tháng 11, tiết đông mà khí trời mát dịu. Thời tiết chiều lòng người nhưng nó chỉ làm cho Nguyễn Hồng Việt (SN 1991, quê Hải Dương) thêm buồn. Chàng trai này rầu lòng vì cái khoảnh khắc như mùa thu ấy gợi nhớ bao kỷ niệm yêu đương. Hai năm qua, Việt chỉ sống với những miền ký ức nhiều đau buồn.

Mở đầu câu chuyện, Việt khá kiệm lời. Cậu đẹp trai, thư sinh, đôi mắt toát lên sự chân thành. Có lẽ, cũng vì cái mẽ bề ngoài đó mà cô bé hàng xóm (N.V.A) đã để mắt tới cậu. Còn Việt, dù biết V.A còn ở tuổi trẻ con nhưng chàng trai này vẫn thầm yêu, trộm nhớ. Cách nhau có hơn 100m, ngày nào Việt cũng chờ V.A đi học qua để được ngắm nhìn “người trong mộng”.

Cô bé cũng biết điều đó nên mỗi lần thấy bóng dáng Việt, V.A thả bước chậm rãi. Bạn bè khích bác, nói Việt “nhát như thỏ đế”, yêu mà chẳng dám thổ lộ. Sau nhiều lần lấy hết cam đảm, cậu quyết định sẽ bày tỏ tình cảm với V.A. Thế nhưng, đi được nửa đường, Việt quay đầu lại vì ngượng ngùng.

Nhưng rồi cơ hội cũng đến với Việt khi cả hai sinh hoạt hè ở xóm. Gần V.A, Việt càng say như điếu đổ vì cô bé không những đẹp, cởi mở lại hát hay. Chỉ chờ Việt mở lời, V.A dễ dàng nhận lời yêu. Từ đó, đôi uyên ương dính lấy nhau. Có điều đặc biệt, Việt không bao giờ ghé nhà người yêu chơi, cậu sợ bố mẹ V.A phát hiện.

Mỗi sáng, Việt đón người yêu ở đầu đường rồi đưa đi học, trưa lại “hộ tống” người yêu về tận nhà. Cuộc tình vụng trộm này kéo dài hơn một năm thì cả hai gia đình biết, ngăn cản. Như con thiêu thân lao vào tình yêu, Việt bỏ ngoài tai lời bố mẹ. Bậc phụ huynh của V.A cũng ra sức khuyên răn con gái, không muốn cô bé lỡ dở học hành.
d
Việt day dứt vì suy nghĩ nông nổi mà hại cả đời người mình yêu thương

Nhưng người lớn càng cố chia rẽ, đôi trẻ thêm quyết tâm đến với nhau. Việt những tưởng tình cảm của mình và V.A sâu sắc, không gì tách ra được.

Cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi, tình yêu trẻ con đã khiến V.A thay đổi. Cô nhận ra, mình chỉ thích mà không yêu Việt. Người giúp V.A nhận ra điều đó là một cậu bạn cùng lớp. Cô đã yêu anh này và công khai tình cảm của mình. Trong khi đó, tình yêu của Việt dành cho V.A không hề nhạt phai. Bởi thế, cậu không muốn chấp nhận sự thật. Việt dằn vặt và tự đầy đọa mình vì cảm giác bị “đá”.

Như lời Việt nói, chọn đúng ngày cùng tháng tận của năm 2009, V.A nói lời chia tay. Khi ấy, Việt cố níu kéo. Điều khiến Việt còn tơ tưởng là VA không nói rõ lý do đặt dấu chấm hết cho cuộc tình ngắn ngủi. Việt rất buồn chán, cậu chôn chân trong phòng, bữa cơm không động đũa. Cảm giác tuột mất tình yêu khiến Việt như kẻ mất hồn. Tình yêu của hai đứa trong sáng là thế, Việt không thể ngờ người chủ động cắt đứt quan hệ lại là V.A. Mới ngày hôm qua thôi, V.A còn nồng nàn là thế… Nhớ lại những buổi hẹn hò, những câu chuyện mà hai đứa thường kể mỗi khi bên nhau, Việt khóc. Cậu cố giấu gương mặt sưng húp vì sợ bố mẹ và chị chê cười.

Là con trai phải cứng rắn, đằng này, Việt lại quá ủy mị. Trong đầu Việt lúc nào cũng quẩn quanh với ý nghĩ làm mọi cách để níu kéo tình yêu. Ngày này qua ngày khác, tìm gặp nhưng V.A tránh mặt, Việt chỉ biết cắm đầu vào chiếc điện thoại di động. Những tin nhắn yêu thương, nhắc nhớ những kỷ niệm mà Việt gửi cũng không khiến V.A thay đổi. Cô bé vẫn khăng khăng, đường ai nấy đi. Đã thử mọi cách nhưng chẳng thể giữ được tình yêu, Việt tính quẩn. Cậu chẳng thiết sống nên đâm ra tiêu cực.

Buổi chiều một ngày tháng 1-2010, cả nhà đi vắng, Việt điện thoại hẹn gặp V.A và không ngờ, cô bé nhận lời. Trong căn phòng khách nhà Việt, hai người đã nói chuyện. Ban đầu, Việt lái cuộc đối thoại quẩn quanh ở việc học hành, bạn bè. Khi V.A có vẻ tươi tắn hơn, cậu nhắc đến tình cảm của mình. Việt thắc mắc tại sao đòi chia tay, V.A đáp không hợp nên không muốn tiếp tục.

Suốt câu chuyện, cô bé không hề nhắc đến người thứ ba. Cho rằng tình yêu còn cứu vãn được, Việt nài nỉ. Nhưng V.A vẫn tỏ ra cứng rắn và cho rằng, tình cảm gượng ép có cố quay trở lại sẽ không được như ban đầu. Không hiểu “ma xui, quỷ khiến” thế nào, Việt thốt lên: “Nếu em cứ nhất quyết chia tay, anh sẽ tự tử trước mặt em để chứng tỏ tình yêu của anh”.

 Dọa đến mức ấy mà V.A chỉ lặng thinh, Việt đã vớ con dao gọt hoa quả ở bàn uống nước cứa nhiều nhát vào tay. Thấy máu chảy, V.A lao vào giằng dao. Hốt hoảng nhưng cô bé không khóc lóc: “Anh đừng làm như thế!”. May là vết thương không sâu, Việt giữ chặt tay và tiếp tục van vỉ người yêu. Đôi co một lúc nữa, V.A nhất quyết chia tay. Việt hậm hực, trong đầu vẫn nuôi ý định tự tử.

Lúc V.A đứng dậy bỏ về, Việt đã dùng dao đâm một nhát sau lưng cô bé. V.A quay lại, Việt lại vung dao. Người yêu nằm sõng soài trên nền nhà, Việt tự đâm dao vào ngực mình. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Việt bấm điện thoại, gọi cho bà Nguyễn Thị T (mẹ của V.A) đến đưa con gái đi cấp cứu.

Cho đến giờ, khi cơn bão lòng đã qua, Việt thấy mình thật nông nổi. Tình yêu làm cậu mù quáng. May mắn, V.A vẫn còn sống, cô bé bị thương nặng và tạm thời mất 70% sức khỏe. Còn Việt, cậu không nhắc gì đến vết thương của mình. Tôi gặng hỏi, chàng trai này cười nói: “Vết thương lòng của em mới đau đớn”. Thì ra, Việt bị thủng phổi, những ngày chuyển mùa thế này, cậu ho sù sụ. Vết thương thể xác và cả tinh thần khiến Việt nom gầy còm.

Nhớ lại phiên tòa hôm ấy, Việt nói, V.A không đến dự tòa, đại diện cho bị hại là ông Nguyễn Văn H (bố của cô bé). Dù xót con nhưng theo nguyện vọng của con gái, ông H vẫn đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt cho Việt. Đứng trước vành móng ngựa, Việt rất hồi hộp và cậu chỉ thở phào khi TAND tỉnh Hải Dương tuyên mình 12 năm tù về tội “Giết người”. Rời phòng xử án, Việt ngoái lại nhìn ông H, ánh mắt lộ rõ sự biết ơn. Sự rộng lượng của gia đình bị hại và của V.A khiến Việt vơi nỗi lòng, cậu thấy thanh thản hơn.

Trong tù vẫn làm đẹp cho đời

Việt biết, bố mẹ V.A phản đối chuyện của hai đứa phần vì con gái còn ít tuổi, phần vì Việt lỡ dở học hành. Nhà có hai chị em, Việt là út. Việt gặp tai nạn giao thông, phải nằm viện và dịp đó đúng đợt thi học kỳ lớp 12. Vốn thích nghề cắt tóc, lại muốn đỡ đần bố mẹ nên Việt xin phép bố mẹ theo đuổi ước mơ của mình. Việt vừa học vừa phụ giúp việc cho một hiệu cắt tóc gần nhà.

Chẳng bao lâu sau, cậu thành nghề và mở tiệm cắt tóc ở trong xóm. Ai cũng khen tay nghề của Việt. Bởi thế, khoảng bốn tháng sau ngày khai trương, khách khá đông. Bố làm ruộng, mẹ phụ hồ, cuộc sống gia đình Việt tằn tiện. Khi mở tiệm cắt tóc, Việt từng tính, sẽ đưa phần lớn số tiền kiếm được để phụ giúp bố mẹ. Nhưng khi thu nhập được 6-7 triệu đồng/tháng thì Việt nhanh chóng quên đi nghĩa vụ. Cậu ham chơi và lao vào những cuộc vui bất tận với bạn bè và cả cuộc yêu đương.

Thụ án, Việt vẫn được dụng nghề. Bạn tù thường gọi Việt với biệt danh “cây kéo vàng”. Tại trại giam Hoàng Tiến, đa phần là phạm nhân nam nên một ngày làm việc của Việt ken đặc (cắt tóc cho 25 – 30 người/ngày).

Ở trại mà vẫn làm đẹp được cho mọi người là niềm vui lớn đối với Việt. Cậu thấy mình còn có ích. Nhưng có lẽ, nguồn an ủi lớn nhất đối với Việt vẫn là  V.A. V.A giữ liên lạc và cô bé đã gửi Việt sáu bức thư, bức nào cũng kín bốn mặt giấy. Ngày nào, Việt cũng giở  ra đọc đi, đọc lại. Từng chữ người yêu viết, cậu thuộc lòng. “Trong thư, V.A động viên em rất nhiều. Cô ấy kể về cuộc sống ở bên ngoài. Điều em yên tâm nhất là V.A vẫn khỏe và đã tha thứ cho em.

Hiện, V.A đang học cuối cấp và sẽ thi đại học” – Việt giãi bày. Chàng trai này chỉ mong nhận được thư của người yêu cũ. Mỗi lần cô bé gửi thư, Việt đều hồi âm. Bức thư đầu, cậu xin lỗi về những việc đã xảy ra, cổ vũ V.A học hành. Việt ít kể về cuộc sống trong trại cho V.A nghe. Phạm nhân này không muốn cô bé nhớ tới mình với những ký ức xám xịt. “Bị tổn hại sức khỏe, V.A gầy đi nhiều nhưng cô ấy vẫn xinh. Lần gửi thư nào, cô ấy cũng gửi những bức ảnh mới nhất cho em” – Việt chia sẻ.

Vậy là, đã qua hai cái Tết trong trại. Việt nhớ nhà da diết, thương bố mẹ tháng nào cũng khăn gói thăm con, phải gánh chịu điều tiếng. Và cả chị gái nữa, ai dám lấy chị làm vợ khi có thằng em giết người! Nhắc đến những người thân, Việt lặng người. Những điều nặng nề này, trước khi gây án, Việt chưa bao giờ tính đến.

Còn 10 năm nữa, chặng đường sẽ ngắn lại vì Việt đã nghĩ khác, sống lạc quan. Nhắc đến tương lai là quá sớm nhưng Việt dự định vẫn đeo đuổi nghề cũ. Còn chuyện tình cảm, Việt giữ trọn mối tình với V.A. Cậu nói yêu V.A và yêu tất cả mọi thứ từ cái đẹp đến cái xấu của người yêu. Bây giờ và sau này vẫn thế. Chia tay Việt, tôi tiếc cho chàng trai si tình. Vì quá yêu thương mà cậu đã mang tội “Giết người”.

San Lam
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc