Người ta hay nói, mối tình đầu thường là mối tình được khắc ghi sâu đậm nhất, có thể là ngọt ngào nhất, là yêu thương nhất nhưng cũng có thể là đầy khổ đau nhất. Tôi cũng đã trải qua những ngày tháng yêu non dại với đầy đủ mọi cảm xúc như vậy trong tình yêu nhưng chính nó cũng làm cho tôi sụp đổ hoàn toàn và mất đi niềm tin vào tất cả đàn ông bây giờ.
Ngày ấy tôi 21 tuổi, còn anh đã gần 30. Tôi quen anh trong lần đến làm tại một công ty phần mềm. Lúc ấy tôi mới là cô sinh viên năm 3 đầy ngây ngô, còn anh là trưởng nhóm IT – bộ phận mà tôi xin vào thực tập. Anh đẹp trai, có tài, lại có giọng nói ấm nên tôi bị ấn tượng ngay từ những ngày đầu gặp gỡ, rồi sau một thời gian dài làm việc cùng nhau, tôi nảy sinh tình cảm nhiều hơn nữa với anh, anh cũng quan tâm tôi rất nhiều bằng những cử chỉ ân cần, ngoài hay giúp đỡ tôi trong công việc, mỗi sáng anh còn qua đưa tôi đi làm, rồi lại đưa tôi đi ăn, đi dạo phố, ở cạnh tôi những lúc tôi buồn nhất...Và cứ thế suốt hơn một năm dài qua đi, chúng tôi gắn bó với nhau rồi cho đến tận khi tôi tốt nghiệp ra trường. Tôi tưởng chừng mình là một cô gái may mắn khi bao khó khăn thời còn đi học đều có anh giúp, anh đến bên tôi như một định mệnh giúp tôi hạnh phúc, giúp tôi có một tình yêu đẹp suốt thời sinh viên khiến cho nhiều bạn bè của tôi biết cũng phải ngưỡng mộ...Nhưng có một điều mà tôi không hề hay biết ở anh trong suốt quãng thời gian tôi chìm đắm trong cảm xúc khi yêu anh, để rồi đến khi tình cảm của chúng tôi phát triển đến mức tôi tin tưởng anh, thậm chí đã quan hệ với anh, và khi tôi phát hiện giữa tôi với anh đã có em bé, tôi bày tỏ ý định sẽ kết hôn với anh thì sự thật về anh cuối cùng cũng hé lộ, dần dần dẫn tôi đến một mối quan hệ không xác định mà về sau khi tôi nhận ra dù muốn buông mà chẳng đành nữa: Anh đã có vợ...
Giây phút anh thú nhận với tôi về điều ấy, tôi đã sụp đổ mọi điều đẹp đẽ mà trước nay tôi ảo tưởng về anh, tôi cứ nghĩ khi nghe tin tôi có em bé, anh sẽ vui mừng lắm và chúng tôi sẽ có một đám cưới hạnh phúc ngay sau đó nhưng nào ngờ đâu hóa ra tất cả những viễn cảnh mà anh và tôi đã dựng lên, đã nói ra chỉ là phút lừa dối của anh với tôi, là phút tôi dại khờ mà không biết rằng mình đã quá ngốc ngếch bị lừa mà bản thân lúc đó vẫn cả tin rằng anh chỉ đang bịa chuyện trêu tôi. Và rồi sau những lời thú nhận đầy tội lỗi, rồi những lời giải thích với tôi về mọi thứ, về việc anh không hề yêu vợ anh, tất cả những tình cảm anh dành cho tôi đều là thực, anh sẽ bỏ vợ anh để đến với mẹ con tôi...càng khiến tôi thấy kinh tởm hơn về con người anh, về những dối trá và về sự phản bội của anh với không riêng gì tôi mà còn với người vợ của anh đang ở quê...Sau đó tôi đã quyết định chấm dứt hoàn toàn, cắt đứt mọi liên lạc với người đàn ông mang tên tình đầu đó rồi lựa chọn trở thành bà mẹ đơn thân mặc những dèm pha từ hàng xóm, gia đình, bạn bè bấy lâu...
Mỗi ngày nhìn con gái tôi lớn lên từng ngày, tôi những tưởng niềm tin về sự mạnh mẽ trong tôi sẽ đủ để làm chỗ dựa vững chắc cho con gái, đủ để bù đắp cho sự thiếu xót về một gia đình không vẹn nguyên, về một người bố phản bội mà tôi chưa bao giờ dám nói cho con gái tôi biết...Nhưng dạo gần đây tôi lại luôn thấy con gái tôi rất thân thiết, hay vui cười với một người đàn ông mới chuyển nhà đến gần chỗ chúng tôi ở, người đàn ông ấy có vẻ rất được lòng con gái tôi, quan tâm mọi thứ và đối xử tốt với mẹ con tôi dù cho sau tất cả tôi vẫn một mực từ chối và bỏ ngoài tai những lời đề nghị giúp đỡ từ phía anh ta... Giờ phút này tôi không biết mình phải làm gì khi đối diện trước những điều này...Tôi cũng không biết mình mình có nên trao thử niềm tin một lần nữa để tạo cơ hội cho con gái tôi có một gia đình trọn vẹn khi mà chính trong tôi mọi niềm tin đều đã đổ vỡ...