Từng là học sinh giỏi được chọn đi thi Olympic Hóa học quốc gia, là thầy giáo dạy Hóa tại trường cấp 3 của huyện nhà, nên khi nghe tin Vũ Văn Chiến bị bắt vì dùng súng hoa cải bắn bố người yêu cũ, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp của Chiến đã thực sự choáng váng. Không ai ngờ chàng trai hiền lành ngày thường, lại có những lúc đánh rơi lý trí và trở nên hung bạo như thế.
Bi kịch tình yêu của một mối tình sinh viên
Tôi sinh năm 1983, trú tại xã Phả Lễ 2, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, từng là giáo viên dạy hóa trước khi phải vào tù. Sau mấy năm đã trôi qua, đến giờ phút này tôi mới có thể ngồi đối diện với chính mình và kể về sai lầm của mình. Nhưng tôi biết trong lòng tôi, ám ảnh về tội lỗi đã gây ra sẽ mãi mãi không bao giờ quên được .
Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ đều là nông dân. Kinh tế gia đình không mấy khá giả, nhưng từ nhỏ tôi đã được bố mẹ cho ăn học đầy đủ. Thấy con trai thông minh, hiền lành, ngoan ngoãn, lại học giỏi, nên dù cuộc sống khó khăn đến mấy, cha mẹ tôi cũng quyết tâm nuôi tôi ăn học thành tài.
Suốt những năm tháng đi học, tôi chưa một lần nào khiến cha mẹ thất vọng. Tôi lúc nào cũng là học sinh ngoan, hiếu học và không bao giờ phạm lỗi ở trường. Khi còn học cấp 3, tôi còn là học sinh giỏi Hóa, được đi thi Olimpic Hóa học.
Học hành khá, nên học hết PTTH, tôi đã dễ dàng đỗ vào trường Đại học ở quê nhà, với ước mơ khi ra trường sẽ trở thành một giáo viên cấp 3 tại quê hương của mình. Chính tại đây, tôi đã gặp và yêu T – mối tình đầu và cũng là mối tình đã đem lại cho tôi đầy đủ những thăng trầm, những ngọt ngào, cay đắng trong cuộc sống.
Phạm nhân Vũ Văn Chiến |
Ngày ấy tôi và T học chung một lớp. Năm đầu tiên đại học, cả hai chẳng mấy để ý đến nhau. Nhưng những buổi lên lớp chung, những giờ sinh hoạt ngoại khóa, những lần vô tình đi học cùng nhau hay những buổi tình cờ gặp nhau trên thư viện đã khiến tình yêu nảy nở một cách nhẹ nhàng giữa chúng tôi.
Giờ ngồi trong ngục tù nghĩ lại, tôi nhận ra những năm tháng sinh viên là những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Vì trong những năm tháng đó, tôi đã sống một cách hồn nhiên, vui tươi, đúng như những gì thuộc về bản chất con người tôi và tuyệt nhiên không phải lo lắng, toan tính bất cứ điều gì.
Khi đó, tôi chỉ biết học, biết yêu và hạnh phúc với những thứ nhỏ bé mà mình đang có. Nhưng những năm tháng sinh viên rồi cũng phải qua đi….
Khác với những mối tình sinh viên khác, tôi và T vẫn giữ được tình cảm gắn bó sau khi ra trường. Mấy năm trời yêu nhau ở trường đại học, ra trường đi làm, cuộc sống ổn định, chúng tôi vẫn ở bên nhau nên đã có thời điểm tôi nghĩ rằng chẳng điều gì có thể chia cắt tình yêu của mình.
Nhưng cuộc sống không dễ dàng và đơn giản như tôi nghĩ. Học hết đại học, tôi và người yêu được phân về dạy tại hai trường khác nhau, nhưng cách nhau không quá xa.
Tình yêu của chúng tôi những ngày đầu khi ra trường vẫn yên bình, ấm áp. Những rạn nứt xảy ra khi gia đình T không chấp nhận tôi và phản đối quyết liệt tình yêu của hai người vì tôi là con nông dân, bố mẹ chân chất, nghèo khó.
Tôi hiểu lý do bố mẹ T phản đối. Nhà tôi nghèo, còn tôi, chỉ là một thầy giáo cấp 3 lương ba cọc ba đồng, chắc chẳng bao giờ giàu có được. Tất cả những gì tôi có khi đến với T chỉ là một tình yêu chân thành.
Trong khi đó, gia đình T lại khá giả hơn và sống ở thành phố. Xinh xắn, dễ thương, lại là cô giáo dạy học ở một trường trong nội thành, T là niềm ao ước của nhiều chàng trai thành đạt và có địa vị xã hội.
Bố mẹ nào cũng mong con cái có một chỗ dựa vững chắc và một cuộc sống sung sướng về sau, bố mẹ T cũng không phải ngoại lệ. Ông bà cũng mong con gái mình tìm được một bờ vai vững chãi để dựa vào những năm tháng sau này.
Đó là lý do ông bà phản đối mối quan hệ của chúng tôi. Những áp lực của cha mẹ, sự thay đổi môi trường sống và thay đổi cách nghĩ đã khiến tình cảm giữa chúng tôi dần nguội lạnh. Cả hai dần xa nhau.
Ngày đó rồi cũng đến: T quyết định chấm dứt tình cảm gắn bó mấy năm với tôi. Tôi vẫn biết ngày ấy nhất định sẽ tới, nhưng không hiểu sao, khi nó đến, tôi vẫn không thể chấp nhận được. Tình yêu đã làm tôi mù quáng, lú lẫn và phạm những sai lầm không thể sửa chữa được.
Khẩu súng đạn hoa cải và bài học đầy tiếc nuối
Sau khi bị T bỏ, tôi sống trong một nỗi buồn đau, tuyệt vọng không dễ vượt qua. Những điều đó đã khiến tôi – một chàng trai trẻ cả đời chỉ biết học, chưa quen va vấp cuộc sống gục ngã. Trong lúc yếu đuối, nản chí vì tình yêu tan vỡ, tôi đã hành động nông nổi để rồi phải chịu những hậu quả đáng tiếc sau này.
Một hôm, vì quá đau khổ, tôi đã đến nhà T, thuyết phục cô ấy thay đổi quyết định của mình. Không lung lay được T, tôi đã mang gói thuốc chuột chuẩn bị sẵn pha vào nước uống. Thấy tôi làm việc dại dột, cô ấy hoảng hốt gọi cha mẹ ra ngăn cản tôi.
Lúc đó, do không làm chủ được bản thân, tôi đã dùng khẩu súng hoa cải bắn bị thương cha T. Khi gây ra chuyện, do quá sợ hãi, việc đầu tiên tôi làm là chạy trốn. Trong hoang mang, tuyệt vọng, vô định, tôi hoảng sợ vô cùng và không biết việc mình phải làm tiếp theo là gì.
Nhưng chính vào lúc hoảng loạn nhất đó, cha mẹ tôi đã tìm tôi, động viên tôi ra đầu thú. Ngay sáng hôm sau khi gây án 1 ngày, tôi đến công an đầu thú và khai nhận thành khẩn toàn bộ tội lỗi của mình.
Khi tôi bị bắt, tất cả mọi người đều sững sờ. Các đồng nghiệp dạy cùng tôi ở trường đều không thể tin được tôi lại dám làm việc tày trời như thế.
Những học trò của tôi thì thảng thốt: chúng không sao chấp nhận được sự thật rằng người thầy hiền lành, với quả kính cận dày cộp của chúng, lại có thể dùng súng bắn người vì bị ruồng bỏ.
Hành động nông nổi của tôi khi đó không chỉ khiến tôi mất đi người yêu, mất đi tương lai sự nghiệp và niềm tin của cha mẹ mà còn đẩy tôi vào cuộc sống tù tội. Giờ đây, khi ngồi nghĩ lại về những việc đã qua, tôi thấy nuối tiếc vô cùng về những việc mình làm.
Tình yêu quan trọng, nhưng không có người con gái này, tôi có thể đi tìm người con gái khác. Còn cha mẹ thì tôi chỉ có một. Nhưng chỉ vì nông nổi, mù quáng, tôi đã làm tổn thương cha mẹ mình, phụ lòng tin yêu mà cha mẹ vẫn dành cho tôi.
Tôi vẫn thỉnh thoảng nhìn mình trong gương và tự hỏi vì sao một người được ăn học đàng hoàng, hiểu biết pháp luật như tôi, lại có những sai lầm tệ hại, làm đau đớn cả gia đình như thế. Những ngày mới vào tù, mỗi lần cha mẹ lên thăm, tôi đều cảm thấy rất ngượng ngập, xấu hổ.
Những việc tôi đã gây ra khiến tôi cảm thấy thật khó khăn khi đối diện với cha mẹ mình. Nhưng cha mẹ lúc nào cũng yêu thương con cái vô điều kiện. Cha mẹ tôi cũng không ngoại lệ. Tôi mắc phải một sai lầm nghiêm trọng như thế, cha mẹ tôi giận một nhưng thương đứa con trai dại dột của mình gấp mười lần.
Từ khi tôi bị bắt cho đến suốt quãng thời gian tôi ở tù vừa qua, mỗi lần vào thăm, cha mẹ tôi chưa một lần trách móc, chưa một lần phê phán những sai lầm của tôi.
Tất cả những gì cha mẹ dành cho tôi là những món đồ ăn bồi dưỡng, là ánh mắt trìu mến, là tình yêu thương, sự vị tha vô điều kiện và những lời động viên khích lệ tôi cố gắng sửa chữa sai lầm. Dù không bao giờ nói ra, nhưng tôi thực sự biết ơn cha mẹ mình.
Con đường phía trước của tôi vẫn còn dài. Ngày trở về của tôi còn xa. Nhưng giờ đây tôi đã thấy lòng mình bình yên hơn vì đã đứng dậy sau những vấp ngã và tự học được một bài học lớn làm kinh nghiệm quý giá trên con đường đời sau này.
Tôi vẫn tin, với sự cố gắng của mình, và với tình yêu thương của cha mẹ, tôi nhất định sẽ đứng lên, làm lại cuộc đời.
- Ghi theo lời kể của phạm nhân Vũ Văn Chiến