(Phunutoday) - Lại một lần nữa tôi trở thành kẻ thất nghiệp. Buồn, thất vọng, và buồn hơn nữa là lần này chính anh là người lấy đi việc làm của mình. Tôi không hề trách anh, nhưng hành động đó của anh cho tôi hiểu thêm về con người mà tôi luôn kính trọng.
Còn có niềm vui nào lớn hơn với người giáo viên là kết quả cao của học sinh, và nhận được những tình cảm yêu mến của học trò. |
Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo ven đô. Gia đình chẳng lấy gì làm khá giả nhưng bố mẹ vẫn cố gắng cho mấy anh em chúng tôi ăn học bằng chúng bạn. Học hành không đến nỗi nào nên cả mấy anh em đều đỗ đạt. Nhìn nét mặt mãn nguyện của bố mẹ khi mỗi chúng tôi cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay, tôi biết bố mẹ hài lòng lắm. Thời gian trôi đi, mỗi người đã tìm được công việc riêng cho mình. Nhưng với tôi, việc làm cứ đến rồi đi, và tôi là đứa con khiến bố mẹ phải lo lắng nhiều nhất.
Năm 2005 tôi tốt nghiệp đại học, lập gia đình, vợ tôi là người cùng quê, có việc làm ổn định dù đồng lương không cao. Tôi xin về dạy học ở trường cấp hai xã nhà, sau những bỡ ngỡ của buổi đầu, dần dần tôi cũng quen với công việc. Với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Và kết quả tôi dành được trong năm học đầu tiên làm công tác giảng dạy khiến tôi mừng không tả nổi, lớp tôi có nhiều học sinh giỏi nhất trường.
Mọi chuyện cứ thế trôi đi rất thuận lợi với tôi, cho đến đầu năm học thứ ba giảng dạy, tôi đã nhận được quyết định thật bất ngờ của của cấp trên, với lý do năm học mới ngân sách của huyện không có nên huyện không nhận giáo viên hợp đồng nữa. Giữa lúc dạy học là niềm tự hào của cả gia đình, đây là một cú sốc lớn, bỗng dưng tôi trở thành kẻ thất nghiệp. Trong thời buổi người khôn việc khó, để tìm được việc làm phù hợp với khả năng của mình không hề dễ dàng. Đang bối rối chưa biết tìm việc ở đâu, tôi đã được một người bạn giới thiệu lên vùng cao tìm việc, cơ hội sẽ lớn hơn.
Dường như đây là giải pháp duy nhất vào lúc này, tôi đã quyết định đi mặc dù bố mẹ và vợ con không muốn. Nơi tôi đến là một huyện vùng cao vào bậc nhất của tỉnh Hoà Bình. Một gã trai chưa từng biết đến miền núi là gì như tôi, thì đây quả là một thử thách lớn trong đời. Sống giữa thời đại công nghệ số mà hình thức liên lạc duy nhất ở đây với bên ngoài là viết thư giấy, đường đi lại thì đặc biệt khó khăn, đi bộ là chính.
Phải đến nơi đây mới hiểu được nỗi vất vả của các thầy cô giáo đang miệt mài với sự nghiệp mang cái chữ lên vùng cao. Những khó khăn đó thậm chí còn lấy đi cả tính mạng của các thầy. Trong lúc đi dạy học có thầy giáo đã bị nước lũ cuốn trôi, bị đá lăn vào đầu chết tại chỗ.
Giữa những bộn bề khó khăn đó, được sống giữa một tập thể đoàn kết luôn nỗ lực hết mình vì sự nghiệp chung, tôi bị hút vào guồng máy đó lúc nào không hay. Còn có niềm vui nào lớn hơn với người giáo viên là kết quả cao của học sinh, và nhận được những tình cảm yêu mến của học trò, những lời khen ngợi của đồng nghiệp, đây chính là nguồn đông viên để tôi quên đi những nhọc nhằn vất vả và hết mình với cái nghiệp mà mình đã chọn. Giữa lúc công việc đang thuân lợi thì tôi nhận được quyết định thật bất ngờ, cấp trên chỉ xét vào chính thức cho những người có khẩu thường trú tại địa phương.
Thế là chấm hết cho những cố gắng và phấn đấu của tôi. Có thực mới vực được đạo, tôi đành quyết định bỏ nghề để mong tìm được việc làm khác ổn định và có thu nhập cao hơn. Buổi chia tay với thầy trò nhà trường làm tôi cảm động rơi nước mắt. Tạm biệt nơi đây, vùng đất đầy những khó khăn nhưng cũng mang lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm, và tạm biệt nghiệp giáo viên mà tôi đã từng theo đuổi.
Sau một thời gian ở nhà, tôi quyết định làm kinh doanh với anh trai, việc tôi phụ trách là ngành kinh doanh dịch vụ, một công việc hoàn toàn xa lạ với chuyên môn của mình. Sau buổi đầu lạ lẫm, tôi đã quen dần với công việc. Có lẽ do tôi có duyên làm kinh doanh nên chỉ sau một thời gian, thu nhập của công ty tăng lên nhanh chóng. Nhưng mọi chuyện lại không như mong muốn, sau một thời gian làm việc với nhau hai anh em đã nảy sinh nhưng bất đòng về kinh doanh, về quan điểm sống. Và sau một thời gian làm ăn phát đạt, anh tôi đã quyết định bán lại công ty cho một người khác mà không cần biết thằng em trai là tôi sẽ sống ra sao khi không có việc làm.
Lại một lần nữa tôi trở thành kẻ thất nghiệp. Buồn, thất vọng, và buồn hơn nữa là lần này chính anh là người lấy đi việc làm của mình. Tôi không hề trách anh, nhưng hành động đó của anh cho tôi hiểu thêm về con người mà tôi luôn kính trọng.
Nhìn cảnh vợ con nheo nhóc với đồng lương ít ỏi vợ kiếm được, tôi thấy mình thật xấu hổ, tôi có đáng là một người được coi là trụ cột gia đình không? Hiểu được tâm trạng của chồng nên vợ tôi không một lời trách móc. Không có việc làm một thời gian, tôi quyết định xin đi làm cửu vạn trong khi chờ cơ hội mới cho mình. Biết tin mẹ tôi buồn lắm, nhưng biết làm gì hơn vào lúc này. Một thằng con có tấm bằng đại học trong tay giờ chỉ như một kẻ thất học thôi sao?
Thương mẹ, tôi lao vào làm việc, ai thuê gì cũng làm miễn là kiếm ra tiền. Do lao động chân tay không quen nhiều khi cũng thấy chán nản, nhưng cũng vui khi mình đã đỡ đần được cho vợ con chút ít gánh nặng về kinh tế.
Có mối quan hệ tốt với mọi người, cuối cùng tôi cũng được người quen xin cho vào làm ở một công ty lớn ngay gần nhà với mức thu nhập khá. Biết tin cả nhà tôi mừng lắm. Không biết rồi đây công việc mới của tôi sẽ như thế nào, nhưng nhìn thấy nét mặt rạng rỡ của gia đình chờ ngày tôi đi làm, tôi biết mình phải làm gì để không là nỗi thất vọng của cả nhà.
- Bùi Duy (Chương Mỹ, Hà Tây)