NSND Kim Cương viết kịch để tỏ lòng hiếu thảo với mẹ

08:25, Thứ sáu 05/10/2012

( PHUNUTODAY ) - Nghệ sĩ Kim Cương đã ở đỉnh cao của nghệ thuật, đỉnh cao của danh vọng cuộc đời khi mới được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Nhưng ít ai biết rằng, cuộc sống riêng của bà lại không được tròn trịa như sự nghiệp sân khấu.

Là cô đào chính của trên 100 vở cải lương, kịch nói, vai diễn điện ảnh và là tác giả của hơn 50 vở kịch, nghệ sĩ Kim Cương đã đứng ở đỉnh cao trong lĩnh vực nghệ thuật, đỉnh cao của danh vọng cuộc đời khi mới được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân. Nhưng ít ai biết rằng, cuộc sống riêng của bà lại không được tròn trịa như sự nghiệp sân khấu.

[links()]

Ít ai biết lý do tại sao khi đang ở đỉnh cao của vinh quang bà lại chọn cách rời xa. Thế nhưng 15 năm tạm xa ánh đèn sân khấu để chuyên tâm làm từ thiện, bà vẫn đau đáu một nỗi lòng hướng về sân khấu kịch.

Cùng lắng nghe những tâm sự của NSND Kim Cương, con gái - NSND Bảy Nam để thấy được cuộc sống đời thường của một nghệ sĩ sau ánh đèn sân khấu cũng như thấu hiểu tại sao yêu sân khấu đến vậy bà lại chọn cách rời xa nó.

Lên sân khấu từ năm 7 tuổi

Sinh ra trong gia đình có 4 đời làm nghệ thuật, bà cố, bà nội và thân phụ đều làm bầu gánh và mẹ là NSND Bảy Nam, nghệ thuật bén duyên với nghệ sĩ Kim Cương ngay từ tấm bé. Bà bảo, đó là diễm phúc mà tổ nghiệp để lại cho bà, bà hãnh diện khi được sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ.

“Lớn lên trong một gia đình có truyền thống 4 đời làm nghệ thuật là điều tôi rất hãnh diện, đó cũng là lẽ sống và hạnh phúc của tôi suốt mấy mươi năm qua. Chính điều đó tạo cho tôi cơ hội để tiến xa hơn nữa trong lĩnh vực nghệ thuật.

Má tôi từng khoe là 90 tuổi đời và 70 năm tuổi nghề. Bản thân tôi không dám nói là theo gót má nhưng tôi đã dành 40 năm đẹp nhất của đời phụ nữ để phụng sự sân khấu - nơi mà cả má và tôi đều tôn thờ như thánh đường”, bà chia sẻ.

 “Lớn lên trong một gia đình có truyền thống 4 đời làm nghệ thuật là điều tôi rất hãnh diện, đó cũng là lẽ sống và hạnh phúc của tôi suốt mấy mươi năm qua. Chính điều đó tạo cho tôi cơ hội để tiến xa hơn nữa trong lĩnh vực nghệ thuật.
“Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 4 đời làm nghệ thuật là điều tôi rất hãnh diện, đó cũng là lẽ sống và hạnh phúc của tôi suốt mấy mươi năm qua. Chính điều đó tạo cho tôi cơ hội để tiến xa hơn nữa trong lĩnh vực nghệ thuật..."

Bước lên sân khấu từ năm còn bé xíu, bà nổi danh với Na Tra lóc thịt, Mẫu tử tình thâm… Thế nhưng, cái nghiệp làm bầu, làm đào chánh của mẹ bà, NSND Bảy Nam, đã khiến cả gia tộc phải ngồi lại, buộc mẹ bà gửi con gái theo học ở trường.

“Tôi chăm ngoan học tập, mỗi dịp hè về thăm nhà, lại thấy má tôi tất bật chuyện hát xướng, lòng lại mơ ước. Tới năm 16 tuổi, tôi rời Trường Trung học Lê Tấn Thành để chính thức tham gia nghề diễn trên sân khấu Đoàn Năm Phỉ, sau này mang tên Năm Phỉ - Kim Cương.

Tôi có 2 người mẹ, má Năm nổi danh trước, má Bảy kế tục sự nghiệp người chị, cả 2 đều nghiêm khắc. Câu nói tôi ghi khắc mãi trong dạ: Là con nhà nòi, có giỏi mấy cũng phải học” - bà nhắc lại quãng đời niên thiếu.

Nối gót mẹ theo sự nghiệp sân khấu, nhưng khác với mẹ, NSND Bảy Nam là nghệ sĩ cải lương, nghệ sĩ Kim Cương lại bứt phát để rẽ sang lối mới đó là con đường kịch nghệ. Sự bứt phá mạo hiểm ấy đã đem lại thành công cho bà ngay từ khi còn trẻ.

Năm 19 tuổi, bà lần đầu được đóng vai chính trong vở Giai nhân và ác quỷ và lập tức được báo chí phong tặng danh hiệu kỳ nữ Kim Cương. Dư luận xôn xao bàn tán về sự xuất hiện của một cô đào khả ái, dám bứt phá gia tộc chuyên hát cải lương để rẽ sang hướng đi mới: Kịch nghệ.

Không dừng lại ở đó, bà tham gia lĩnh vực điện ảnh với phim đầu tay là Lòng nhân đạo. Liên tiếp từ những năm 1950 đến 1970, bà tham gia trong nhiều bộ phim như: Đôi mắt huyền, Trương Chi - Mỵ Nương, Mưa rừng, Chiếc bóng bên đường, Tứ quái Sài Gòn…

Bà còn là nữ nghệ sĩ Việt Nam được trao giải tại Liên hoan Phim châu Á - Thái Bình Dương với tư cách diễn viên và nhà biên kịch viết lời thoại hay nhất. “Nhưng với tôi, sự lăn lóc đó chỉ để đúc kết thêm chất liệu cho kịch. Vùng nước tôi bơi, hơi thở tôi sống là kịch Kim Cương” - bà nói khi nhắc lại 2 chữ đạo hát mà mẹ của bà đã dạy:

Nghệ sĩ mà xem nghề là nơi hái ra tiền là hỏng, thánh đường không phải là nơi để mua danh lợi. Suy nghĩ về đạo hát sẽ giải tỏa tất cả những ham muốn thấp hèn của danh vọng”. Nhớ lời giáo huấn của mẹ, bà đã chuyên tâm vào kịch nghệ, bà thành lập đoàn kịch Kim Cương, chuyên tâm vào sáng tác.

Từ những năm cuối của thập niên 50 của thế kỷ trước, bà được xem là một ngôi sao sáng của sân khấu và màn bạc. Kim Cương đã viết trên 50 vở kịch, có những vở một thời vang bóng, đến nay vẫn còn đọng lại như: “Lá sầu riêng”, “Dưới hai màu áo”, “Trà hoa nữ”, “Bông hồng cài áo”…

Giờ đây, kỳ nữ Kim Cương đình đám của sân khấu Sài Gòn một thời giờ bình yên trong những chuyến đi từ thiện khắp nước... Với bà, những thăng trầm của một đời nghệ sĩ đã khép lại.
Giờ đây, kỳ nữ Kim Cương đình đám của sân khấu Sài Gòn một thời giờ bình yên trong những chuyến đi từ thiện khắp nước... Với bà, những thăng trầm của một đời nghệ sĩ đã khép lại.

Hơn mấy chục năm theo nghề hát bà đã đẩy thương hiệu Đoàn kịch Kim Cương ở vị trí số 1 trong làng thoại kịch miền Nam. Bà luôn dành được cảm tình của khán giả suốt hơn 60 năm hoàng kim của nghiệp diễn.

Suốt 15 năm từ sau khi rời xa sân khấu, nghệ sĩ Kim Cương luôn cố quên mình là nghệ sĩ. Cũng ngần đó thời gian bà không dám đi coi hát vì sợ chạnh lòng, sợ nhớ ánh đèn sân khấu, nhớ những tràng pháo tay của khán giả.

Nhưng khi đón nhận danh hiệu NSND mà Nhà nước phong tặng, bà biết khán giả vẫn nhớ đến mình, bao nhiêu tình cảnh dành cho sân khấu bấy lâu bỗng nhiên ùa về.

Bà tự trào: “Bốc Kim Cương ra khỏi sân khấu giống như vớt cá ra khỏi nước vậy! Bước ra cuộc đời, tôi mới thấy mình không biết làm gì cả, thua xa cả một người phụ nữ bình thường. Tôi không biết nấu ăn, không biết chăm sóc gia đình nên đã không giữ được những yêu thương ở lại.

Nếu không nhờ Phật pháp nhiệm mầu có lẽ tôi cũng đã tìm đến cái chết sau nhiều biến cố riêng tư. Có lẽ nơi của tôi mãi mãi là thánh đường sân khấu, ở đó “cá Kim Cương” sẽ lội!”.

Bà nhớ lắm những khi khán giả vỗ tay rần rần sau một màn diễn hay, rồi cả những lúc cả đoàn chịu đói ở miền Trung mà không có tiền xe về. Và như không thể khác, bà lại bắt đầu nhớ về má – NSND Bảy Nam - người mẹ, người thầy, người bạn diễn mấy mươi năm.

Rồi khóc. “Mấy ai biết khi trời sụp tối, tôi ngồi trong luồng ánh sáng vàng rực của căn phòng mà tôi cố tình thiết kế cho giống không gian sân khấu - nơi mà đời nghệ sĩ nếu xa vắng coi như chấm hết niềm đam mê. Tôi nhớ nghề, nhớ khán giả nhưng không có đủ can đảm để níu kéo hào quang”, bà gạt nước mắt.

Nhiều người hỏi, bà yêu và trân trọng sân khấu đến vậy, sao lại rời xa nó? Bà bảo, nhớ bao nhiêu năm nay nhưng bà kiên quyết từ chối tất cả lời mời của các sân khấu hay đài truyền hình vì biết rằng thanh sắc của mình không còn ở thời hoàng kim, nếu diễn hay dựng chắc chắn sẽ không thể hay như ngày xưa.

Bà cũng không còn dám nghĩ sẽ bước lên sân khấu để diễn khi không có mẹ bên cạnh. Vì thực tế hơn 60 năm gắn bó với nghề, hình ảnh hai mẹ con ngồi đâu lưng hóa trang, từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim, từng nỗi đau của nhân vật đều có mẹ bà bên cạnh.

Viết kịch để tỏ lòng hiếu thảo

"Suốt nhiều năm nay dù má không còn nữa, nhưng cứ mỗi khi gặp phải chuyện gì là tôi lại chạy sang phòng má như một phản xạ của bao kiếp trước. Má mất đi đã để lại trong lòng tôi một quãng đường xa vạn dặm không cách gì bù đắp nổi...", nghệ sĩ Kim Cương nhắc về mẹ với một lòng nhớ tiếc vô bờ bến.

Với bà, mẹ là một điều gì đó hết sức thiêng liêng bởi mẹ không chỉ là mẹ, mà còn là thầy, là bạn diễn, là tri kỷ của bà. Bà tâm sự: “Đặc biệt, đối với tôi, mẹ vừa là một người mẹ, vừa là thầy, vừa là bạn diễn, vừa là tri kỷ. Một đêm diễn mà thành công, về nhà hai mẹ con ngồi cười hoài, ngủ không được.

Lúc thất bại, mẹ cũng không cho tôi ngủ, kêu ra ngồi nghe mẹ la… Trong quyển sách Mẹ trên sân khấu Kim Cương, có 3 kịch bản về mẹ của tôi. Trong đó, Lá sầu riêng là hình ảnh của tình mẹ đối với con, Bông hồng cài áo là phận sự của những người con đối với mẹ và Huyền thoại mẹ là tình yêu thương con cái của một cô gái giang hồ khi làm mẹ.

Lúc ở Pháp, tôi có xem một bộ phim, trong đó có một câu nói mà tôi rất thích. Đó là: “Dòng máu của một người mẹ có thể chảy dưới tất cả những màu da…”. Còn trong xã hội của mình, bất kỳ một tầng lớp nào, tình cảm của người mẹ dành cho con cái cũng vô bờ bến. Vì vậy, tôi đã viết khá nhiều kịch bản về hình tượng người mẹ là vậy”.

Với lòng yêu thương, kính trọng mẹ vô bờ bến, biết mẹ tuổi cao nhưng vẫn một mực hướng lên sân khấu, bà đã bắt tay vào viết kịch để “đo ni đóng giày” vai diễn cho mẹ đóng đỡ nhớ nghề. Đó cũng là cách để bà tỏ lòng hiếu thảo đối với mẹ.

“Có cả ngàn cách để con cái hiếu thảo và lo lắng cho cha mẹ. Tôi là một nghệ sĩ nên cách lo của tôi cũng theo kiểu nghệ sĩ. Hơn ai hết tôi biết má tôi thèm lên sân khấu lắm, nhưng tuổi tác và sức khỏe không cho phép má vào những vai chánh, vai có số phận.

Bởi vậy tôi nghĩ ra những dạng vai vừa phải theo kiểu "đo ni đóng giày" nhưng vẫn có thoại đàng hoàng để má diễn. Vậy mà má làm vai nào cũng hay, như vai má cô Diệu trong Lá sầu riêng hay bà mẹ điên trong Bông hồng cài áo, chỉ diễn vài đoạn ngắn thôi mà khán giả nhớ hoài, nhắc mãi”, bà chia sẻ.

Mới đây, cũng vì mẹ mà nghệ sĩ Kim Cương xuất bản cuốn sách “Mẹ trên sân khấu Kim Cương” và tổ chức 3 đêm diễn cuối cùng mang tên “Tạ ơn đời” để chia tay đời nghệ sĩ. Bà bảo, việc được nhìn nhận sau 15 năm rời sàn diễn khiến bà vô cùng nhớ mẹ - NSND Bảy Nam.

Bởi một mình bà không thể làm nên tên tuổi Kim Cương ngày nay. Đó là thành quả của bao nhiêu người, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả, đặc biệt là NSND Bảy Nam, người đã cho bà thể xác để sống với đời và một tâm hồn để sống với nghề nghiệp.

“Bạn biết không, năm tôi lên 10, má không cho tôi theo sân khấu, bà chỉ mong sau này gả tôi cho một ông giáo làng và sống một cuộc sống bình an như bao người phụ nữ khác. Vì đời má cũng là nghệ sĩ, cũng chịu nhiều khổ đau nên má không muốn con gái theo nghiệp của mình.

Thế nhưng, dòng đời xô đẩy cuối cùng cũng đưa Kim Cương đến với sân khấu và sống gần trọn đời với nó mà nói như trong Phật pháp, đó là “duyên” nên muốn tránh cái “duyên” của mình cũng không được”, bà chia sẻ.

Giờ đây, kỳ nữ Kim Cương đình đám của sân khấu Sài Gòn một thời giờ bình yên trong những chuyến đi từ thiện khắp nước, với cương vị là phó chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, thường vụ Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo.

Thời gian còn lại giữa những chuyến đi về, Kim Cương là bà nội của ba đứa cháu dễ thương và hiếu động. Với bà, những thăng trầm của một đời nghệ sĩ đã khép lại.

  • Kim Kim
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc