Nữ tướng cướp 17 tuổi đời đã 2 con, 3 chồng

( PHUNUTODAY ) - Lộc nhặt cục đá xông vào tấn công “tình địch” túi bụi. Bị đánh, Lĩnh đã rút dao thủ sẵn trong người lao tới đâm một nhát chí mạng trúng vào ngực trái Lộc khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Cuộc đời nữ “tướng cướp”...Nếu ai tiếp xúc có thể gọi em là cô bé cũng được, bởi gương mặt ấy như một đứa trẻ quá ngây thơ; nhưng cũng có thể gọi em là đàn bà cũng không sai, vì trong ánh mắt, lời nói của em chất chứa những nỗi buồn, toan tính, phong ba sóng gió cuộc đời mà không phải bất kỳ người phụ nữ nào cũng trải qua. Ít ai biết em đã lận đận với 3 “đời chồng” và 2 mặt con, khi vừa bước qua tuổi 17.
[links()]
Sinh ra như để phiêu bạt

Sau vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, dưới cái nắng nóng cuối mùa như đổ lửa của vùng đất Nam Bộ chúng tôi tìm gặp lại em tại trường giáo dưỡng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đó là cô gái trẻ Lê Thị Ngọc Ngà (SN1995, trú tại phường 8, TP.Vũng Tàu). Gặp lại Ngà, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi thấy em tóc buộc cao gọn gàng, mặc chiếc áo xanh nhạt đồng phục nhà trường khá rộng nhưng vẫn để lộ rõ bụng đang mang thai chờ ngày vượt cạn.

Ngồi trong phòng tiếp khách, cánh quạt trần quay tít nhưng vẫn không thể bớt được cái nóng, người nào người đấy mồ hôi cứ tuôn ra ướt đẫm áo. Để cho mọi người quên đi cái nóng, chúng tôi niềm nở hỏi thăm về sức khỏe của Ngà.

Nữ tướng cướp Lê Thị Ngọc Ngà - người mẹ trẻ 17 tuổi với 2 đứa con
Nữ tướng cướp Lê Thị Ngọc Ngà - người mẹ trẻ 17 tuổi với 2 đứa con

“Bà mẹ” vui vẻ khoe, “em vô đây ăn ngủ điều độ và được các thầy cô khám thai, phát thuốc định kỳ nên người khỏe lắm. Tuy bụng to rồi đấy nhưng em vẫn chạy nhảy được. Em sẽ cố gắng mẹ tròn con vuông và sau này nuôi con nên người. Mong rằng con em đừng giống như mẹ của nó…”.

Trước khi kể về câu chuyện đời của mình, Ngà buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ như cố hít một hơi thật dài hưởng làn gió trong lành. Sau đó cô thở dài quay lại ngồi đối diện với chúng tôi, tay mân mê ly nước rồi nói như lạc giọng “Em sinh ra đã không được như các bạn cùng trang lứa.

Là con con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em, cha mẹ đều đi làm thuê được đồng nào thì cũng chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt trong ngày”. Đến năm 4 tuổi còn quá nhỏ để hiểu chuyện gia đình nhưng cô bé đã biết không có mẹ bên cạnh.

Người sinh ra Ngà đã ôm hết tài sản bỏ đi theo người đàn ông khác. Từ đó cuộc sống của gia đình em cũng rơi vào bi kịch. Lúc này Ngà được bà ngoại đem về nuôi dưỡng còn hai người anh và đứa em út thì sống cùng cha.

Sau một thời gian, cha Ngà cũng đi thêm một bước nữa, bỏ mặc những đứa con mà bấy lâu đã thiếu thốn tình cảm của người sinh thành. Vì vậy hai người anh của Ngà sớm chán ở nhà, thích sống “bụi” rồi cùng lần lượt vào tù vì tội “cướp giật tài sản” và “trộm cắp tài sản”.

Bản thân Ngà, bà ngoại cũng không thể quản nổi được em. Ngà nhanh chóng đua đòi với nhóm choai choai tụ tập đầu đường xó chợ và kết thân với một nhóm giang hồ “cóc” trong khu phố. Lúc 9 tuổi Ngà bắt đầu học nghề “hai ngón” để ra chợ trộm đồ và móc túi.

Chỉ vài lần thực hiện trót lọt, nhóm bạn đều công nhận Ngà có “năng khiếu” về việc ra chợ “kiếm ăn”. Hơn 1 năm hành nghề “hai ngón” cô bé bắt đầu thấy chán vì chỉ giúp được đủ ăn chứ không đủ tiền tiêu nên quyết định theo các đàn anh làm những phi vụ lớn.

Ngà kể, lúc đầu do chưa quen chỉ đi cùng để học hỏi các đàn anh ra tay “kiếm ăn”. Sau có chút kinh nghiệm và bị ép nên cô bé mới hơn 10 tuổi cũng bắt đầu tham gia một số vụ cướp giật. Sau khi có được “chiếm lợi phẩm” cả nhóm chia nhau tiêu xài.

Thời gian cũng qua đi, cuộc sống “bầy đàn” đầu đường xó chợ cũng dần quen với cô bé. Mới có 13 tuổi mà Ngà đã 2 lần phải vào Trường giáo dưỡng vì đi lang thang, ngủ ngoài công viên không có mảnh giấy tờ tùy thân.

Cũng trong ngôi trường cá biệt này, Ngà mới quen biết và yêu Nguyễn Ngọc Lĩnh (SN 1996 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk, trú tại phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu). Lĩnh tuy nhỏ tuổi nhưng cũng có “số” trong nhóm giang hồ nhóc và bị công an tóm được khi đi cướp giật. Vì chưa đủ tuổi vị thanh niên nên đưa vào trường này.

Hung thủ Nguyễn Ngọc Lĩnh
Hung thủ Nguyễn Ngọc Lĩnh

Tình yêu “con nít” chưa được bao lâu thì Ngà và Lĩnh phải chia tay nhau. Ngà được ra trường trước. Nhưng lúc này nghe tin cha mới sinh thêm con riêng với người vợ hai nên Ngà quyết định không quay về nhà nữa mà tự đi tìm việc để kiếm tiền sống qua ngày.

Ngà may mắn xin làm quán cà phê trên địa bàn TP Vũng Tàu. Một thời gian làm việc tại đây cô bé quen biết với một người thanh niên tên là Huy (ngụ TP. Cần Thơ - làm nghề phụ hồ). Trái tim ngây thơ của đứa trẻ này cũng nhanh chóng bị người thanh niên thợ hồ đoạt lấy.

Sau vài lần nói chuyện qua lại thì Ngà đã nhận lời yêu Huy. Rồi chẳng mấy chốc Ngà nhận lời “góp gạo thổi cơm chung”, và hai người thuê phòng trọ sống với nhau như vợ chồng.

Chuyện gì đến cũng đã đến, cô bé không biết điều gì xảy ra với mình khi cái bụng cứ ngày to dần lên đi hỏi mọi người trong xóm trọ thì mới biết mình mang thai. Sợ ở lại TP Vũng Tàu làm không đủ tiền cho “vợ” sinh con lên Huy quyết định đưa Ngà về quê Cần Thơ.

Ngà kể lại, tưởng rằng khi về quê “chồng” sẽ có cuộc sống sung túc hơn nhưng không ngờ gia đình chồng cũng đói như vậy. Mỗi ngày Huy làm phụ hồ chỉ được 50 ngàn đồng nên cuộc sống khổ cực, không có dư một hào để mua sữa cho con.

Không chịu được cuộc sống mặc không đủ ấm, ăn chẳng đủ no nên Ngà quyết định ôm con về lại TP Vũng Tàu. Lần này về nhà được vài ngày Ngà gửi đứa con mới sinh được mấy tháng cho cha coi giúp.

Nhưng người cha này đã đem cháu ngoại đi gửi ở đâu mà cho đến nay Ngà vẫn đang tự dằn vặt mình về số phận của đứa con này. Kể đến đây, cô bé như giọng như trầm hẳn xuống, cúi mặt nhưng điều đặc biệt từ đầu câu chuyện đến giờ Ngà không hề khóc.

Tự dập tắt hy vọng của cuộc đời

Sau khi trở lại TP. Vũng Tàu, Ngà tiếp tục lao vào con đường cũ là cùng nhóm bạn tổ chức đi cướp và sống lang thang. Những lần đi bụi đó “gái 1 con” quen biết với  Nguyễn Phước Lộc (SN 1993, ngụ phường 8, TP.Vũng Tàu). 

Sở dĩ 2 người nhanh chóng thành một cặp vì theo Ngà hoàn cảnh của Lộc cũng giống như của mình. Bố Lộc mất sớm, người mẹ sống chung với một người đàn ông khác bỏ mặc cậu ta.

Lộc sống vơ bơ không người nương tựa, Lộc cũng không có nghề nghiệp ổn định, thường bốc vác ở chợ, ngoài ra còn ăn trộm lặt vặt. Chính vì vậy mà Ngà và Lộc như gặp nhau từ kiếp trước nên lúc nào cũng như hình với bóng.

Chỉ vài tháng gặp nhau hai “đứa trẻ” này quyết định sống chung như vợ chồng. Để có tiền chi tiêu cuộc sống “gia đình” Lộc và Ngà vẫn đi lang thang và tham gia cướp giật với đồng bọn.

Nhưng cũng từ khi có “vợ”, Lộc đã hiểu ra rằng con đường trộm cướp nhanh chóng có tiền nhưng cũng là con đường ngắn nhất đến với nhà tù.

Lộc đã quyết định tách khỏi đám giang hồ trộm cướp vặt để tìm một công việc làm ra tiền bằng chính mồ hôi công sức của mình, vun vén cho tình yêu đang nở của mình. Lúc này cha Ngà cũng đã xin cho người “con rể” tương lai một công việc làm phụ hồ.

Nhưng số tiền ít ỏi mà Lộc vắt kiệt công sức cũng chỉ đủ trả tiền thuê nhà trọ và chi tiêu trong ngày. Rồi Lộc đã nhiều lần khuyên nhủ vợ tìm một việc làm và Ngà cũng nghe theo chồng.

Tưởng rằng tình yêu, niềm tin vào tương lai sẽ hạnh phúc đang bắt đầu nhen nhóm của hai người thì Ngà lại bất ngờ đạp đổ tất cả gây ra tấn bi kịch của cuộc đời.

Đó là đêm ngày 11/11/ 2011, người yêu đầu đời của Ngà gặp nhau trong trường giáo dưỡng là Nguyễn Ngọc Lĩnh bất ngờ xuất hiện. Bản tính khó dời, Lĩnh tiếp tục trở lại TP. Vũng Tàu để cùng “bang hội” đi cướp.

Khi hắn đang ngồi uống nước trong quán cóc ven đường 30-4, TP. Vũng Tàu cùng nhóm “đàn em” để chờ đến giờ “hành nghề” cướp giật thì Lĩnh nhìn thấy Ngà đi trên đường liền gọi lại. Sau cuộc hội ngộ ngắn ngủi thì ngay lập tức Lĩnh rủ người tình xưa và một cô gái nữa đi “ăn hàng”.

Mặc dù biết mình đã có thai hơn 2 tháng nhưng Ngà vẫn quyết định đồng hành cùng Lĩnh. Sau đó Lĩnh hỏi Ngà nhà có dao không cho Lĩnh mượn để mang theo mình nhỡ lúc hành sự gặp điều bất trắc còn “xử”.

Nghe nói vậy, Ngà rủ Lĩnh về nhà trọ của mình tại số 51 đường Trần Bình Trọng, phường 8, TP. Vũng Tàu để lấy dao tiện thể lấy chiếc áo khoác mặc cho đỡ lạnh.

Trên đường đi cả ba gặp anh trai của Lĩnh là Nguyễn Ngọc Linh cũng vừa mới ra tù về tội “trộm cắp tài sản” nên Lĩnh rủ cả anh mình cùng tham gia phi vụ.

Khi tới nhà trọ, Ngà vào lấy con dao Thái Lan rồi mang ra ngoài đưa cho Lĩnh cầm đút vào túi. Sau đó cô gái quay lại lấy áo khoác rồi chạy ra cửa nơi Lĩnh đứng đợi.

Đúng lúc ấy, Lộc biết “vợ” đi gây án nên đã chặn lại. Lộc cho rằng Ngà đi cướp là do Lĩnh dụ dỗ lôi kéo nên đã nhặt cục đá xông vào tấn công “tình địch” túi bụi.  Bị đánh, Lĩnh đã rút dao thủ sẵn trong người lao tới đâm một nhát chí mạng trúng vào ngực trái Lộc khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Tới lúc này “người vợ” mới hoảng hốt kêu cứu, Lộc được mọi người trong xóm trọ đưa đi cấp cứu nhưng đã quá muộn, chàng trai trẻ đã tử vong do vết đâm trúng trái tim. Gây án xong Lĩnh cùng nhỏm bạn bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng hắn cũng bị cảnh sát nhanh chóng bắt giữ về hành vi giết người.

Kể xong đoạn đời bị kịch, cay đắng của đời mình, Ngà tỏ ra hối hận về một quãng đời lầm lạc và giờ mới bắt đầu tỏ vẻ lo lắng cho tương lai của 2 đứa trẻ. Ngà thở dài rồi nói giọng như thành khẩn muốn mọi người tha thứ lỗi lầm của mình:

“Em sống thiếu mẹ từ nhỏ nên hiểu được sự thiếu thốn về tình cảm là như thế nào. Giờ đây em rất lo lắng cho hai đứa con của mình. Em sẽ nói cha đi tìm đứa con đầu lòng. Còn đứa trong bụng thì sắp ra đời rồi.

Nó đã mất cha rồi, nếu em phải trong trường trại lâu dài thì không biết số phận của chúng nó sẽ ra sao đây? Em không muốn con em lại giống như cuộc đời mẹ của nó, đi bụi đời, cướp giật để sống qua ngày…” – Người mẹ trẻ rưng rưng những giọt nước mắt hối hận.

Ai từng biết đến câu chuyện của Nga, họ vừa thương vừa trách cô bé. Và ai cũng mong muốn Ngà sẽ cố gắng để làm lại cuộc đời vì chặng đường phía trước của em còn rất dài.

Nhưng chẳng biết rồi đây cuộc đời của cô gái 17 tuổi với 2 đứa con, không chồng và không nghề nghiệp sẽ ra sao khi dòng đời luôn xô đẩy một cách nghiệt ngã. Khi chúng tôi hỏi về những dự định tương lai thì chính Ngà cũng không thể vạch định cho mình một ngày mai tươi sáng được.

Hi vọng là em có thể vượt qua những khó khăn, những giông bão của cuộc đời. Khi chia tay Ngà nói rằng, cũng muốn câu chuyện của mình đăng báo, để là bài học cho những đứa trẻ lầm lạc sớm nhận ra con đường lạc lối, biết quay đầu kẻo muộn và cũng là bài học đắt giá của các bậc làm cha làm mẹ trong việc quan tâm, giáo dục con cái.

  • Vũ Bình
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn