“Tôi và chồng đều là người miền Trung. Vì cuộc sống khó khăn nên hơn chục năm trước cả hai vợ chồng vào Sóc Trăng lập nghiệp. Sau mấy năm vật lộn với cuộc sống mới tạm lo được cái ăn. Vậy mà chưa gì thì anh ấy lại làm ra cái chuyện đáng xấu hổ như thế …” .
[links()]
Lời chị Nguyễn Thị Linh (SN 1980) bỏ lửng khi hai hàng nước mắt đã chảy dài. Bươn chải mười mấy năm trời, chị Linh và chồng là Nguyễn Văn Vĩnh, SN 1972) mới có được ít vốn phát triển tiệm bún của gia đình. Thế nhưng khi có điều kiện thì Vĩnh lại dở thói trăng hoa.
Hắn không chí thú cùng vợ lo làm ăn mà suốt ngày tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Ngày 11/5, trong cơn say, Vĩnh đã rủ 2 người làm công cùng đưa 2 bé gái vào nhà nghỉ làm chuyện người lớn và y bị bắt ngay sau đó. Sau khi chồng lâm vào cảnh tù tội, người vợ này phải gồng mình để lo cái ăn từng bữa cho các con.
Người vợ trẻ và gánh nặng mưu sinh
Đến TP. Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) hỏi thăm về gia đình của chị Nguyễn Thị Linh bây giờ sống ở đâu và sống ra sao, chúng tôi đều nhận được những cái lắc đầu và câu trả lời không biết từ những người từng là bạn bè thân thuộc với gia đình chị trước đây.
Lần dò khắp nơi chúng tôi mới biết được chị Linh đang làm nghề bán buôn chả cá cho một quán nhậu trên địa bàn TP. Sóc Trăng. Thông qua địa chỉ này chúng tôi gặp được mấy mẹ con chị Linh trong căn phòng vừa mới thuê được mấy tháng nằm trên đường Lê Hồng Phong (TP. Sóc Trăng).
Có lẽ những đêm thức trắng đã khiến cho khuôn mặt của người phụ nữ này tiều tụy hơn. Đôi mắt trũng sâu, thầm quầng làm chị già đi hơn nhiều so với cái tuổi 32 của mình.
Nhà nghỉ Minh Thư 2, trên đường Dương Minh Quang, TP. Sóc Trăng nơi Vĩnh phạm tội |
Hỏi chị Linh về cuộc sống hiện tại, không giấu được cảm xúc, với đôi mắt đỏ hoe, chị Linh cho biết: “Từ sau ngày chồng tui bị bắt vì tội Hiếp dâm trẻ em, cuộc sống của ba mẹ con rơi vào cảnh ngày đây mai đó. Ban đầu do còn được chút ít tiền dành dụm nên tui đưa hai con gái thuê căn nhà nhỏ để ở.
Về sau không còn tiền để trả tiền nhà nên chuyển sang thuê phòng trọ. Có những lúc tui rơi vào bế tắc, cũng có đôi lần tui suy nghĩ lung tung. Nhưng tui đã kịp lấy lại bình tĩnh để tiếp tục cuộc sống, tiếp tục cuộc mưu sinh nuôi hai đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn”.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết để có tiền lo cho gia đình, thời gian qua, người vợ, người mẹ này đã phải đối mặt với vô vàn gian khổ, trải qua đủ nghề. Tiệm phở từng là “nồi cơm” nuôi sống cả gia đình chị trước đây cũng tiêu tan khi Vĩnh bị bắt.
Kiếm tiền lo cho cái ăn đã khó, chị Linh còn phải vất vả lo cho hai đứa con gái nhỏ nay ốm mai đau. Bằng giọng nói đứt quãng, chị Linh kể:
“Rất may là khi mẹ con tui lâm vào bước đường cùng thì chủ quán nhậu Mai Vàng vẫn chịu lấy chả cá mối của tui nên cũng có đồng ra đồng vô lo ăn, lo mặc rồi tiền thuốc thang cho hai đứa nhỏ. Chứ nếu không có việc này thì chắc ba mẹ con tui đi ăn xin thiệt”.
Hơn 10 năm trước, vợ chồng Vĩnh vào Sóc Trăng làm ăn. Ban đầu không có nhiều vốn nên chỉ thuê căn nhà nhỏ trên đường Lê Hồng Phong, phường 3, TP. Sóc Trăng bán bún bò huế kiếm sống qua ngày. Nhưng quán bún của vợ chồng Vĩnh được rất nhiều khách biết đến nên việc làm ăn ngày càng khấm khá.
Có tiền dành dụm sau mấy năm trời, Vĩnh thuê căn nhà lớn hơn để phát triển tiệm bún của gia đình mình. Căn nhà được thuê tại ngã tư đường Lê Duẫn – Lê Hồng Phong (phường 3, TP. Sóc Trăng). Theo nhận định của bạn bè Vĩnh thì anh ta là người rất có tay làm ăn.
Nơi mà hai vợ chồng này thuê để bán bún là tiền thân của những quán nhậu trước đây, do làm ăn ế ẩm nên chủ quán trả lại mặt bằng. Dù tiếp quản căn nhà được cho là “không phải nơi để làm ăn” nhưng Vĩnh lại khiến cho mọi người phải ngỡ ngàng vì sự phất lên như “diều gặp gió” từ căn nhà thuê này.
Không lâu sau đó, quán bún mang tên “Thảo Vân” của vợ chồng Vĩnh được khai trương long trọng, với số lượng khách mời khá đông.
“Hôm đến dự lễ khai trương quán bún của anh Vĩnh, tôi và nhiều bạn bè khác cảm thấy mừng cho anh ấy. Vì lúc hai người mới vào đây họ rất khó khăn về kinh tế, nhưng giờ đã có trong tay nhiều tiền nhiều bạc nên ai cũng vui lây với vợ chồng họ.
Những tưởng có được điều kiện làm ăn, anh Vĩnh sẽ chú tâm phát triển sự nghiệp của gia đình, nhưng thật không ngờ ảnh làm nên chuyện đáng buồn như thế”, một người bạn của Vĩnh tâm sự.
Theo lời chị Linh, sau ngày khai trương quán bún “Thảo Vân” việc làm ăn của gia đình chị ngày càng đi lên. Để có thêm thu nhập, hai vợ chồng chị làm thêm nghề chả Huế nhằm vừa phục vụ quán ăn của gia đình, vừa bỏ lại cho các quan nhậu trên địa bàn thành phố nếu họ có nhu cầu.
Cũng do phát sinh thêm nghề làm chả Huế nên Vĩnh có thuê thêm hai người phụ việc tên Linh và Sĩ (làm công nhật). Đó cũng là lúc Vĩnh có thêm điều kiện để chơi bời.
“Do công việc làm ăn của gia đình ngày càng khấm khá nên chồng tôi đã tham gia làm thầu bếp quán nhậu Mai Vàng (Vĩnh chịu trách nhiệm cung cấp các món ăn cho quán nhậu). Mọi chuyện đang diễn ra êm đẹp thì đùng một cái ảnh lại đi làm cái chuyện phạm pháp”. Người vợ trẻ nói trong những giọt nước mắt.
Chúng tôi hỏi về công việc hiện tại của chị Linh, được chị cho biết, hàng ngày chị vẫn theo nghề cũ làm chả Huế, chả cá bỏ cho các mối quen trước đây. Thời gian gần đây thấy ba mẹ con chị quá khó khăn nên người em ruột cho mượn chút ít vốn thuê căn nhà nhỏ trên đường Lê Hồng Phong để chị tiếp tục với nghề bún bò Huế của mình.
Tuy nhiên quán mới khai trương được vài ngày thì phải đóng cửa liên miên vì ế khách. Những người đến ăn tại quán, cũng có người hay xầm xì to nhỏ về việc làm đồi bại của chồng chị.
“Mỗi lần nghe ai đó nói đến chuyện buồn này tôi như thêm một lần gục ngã. Nhưng biết làm sao, phải gượng dậy tiếp tục công việc để lo cho hai đứa con”. Chị Linh nghẹn ngào nói.
Ông chủ quán bún thích “đổi gió”
Ngay sau khi có tiền bạc trong tay, Vĩnh bắt đầu sinh tật. Do chịu tránh nhiệm buôn bán thức ăn tại quán nhậu nên Vĩnh cũng giao tiếp nhiều với “em út” để sẵn sàng đến quán ngồi nhậu với khách, nhằm giúp cho anh ta bán được nhiều món ăn.
Chính vì vậy mà thói trăng hoa bắt đầu, ngoài ra thì ông chủ quán bún này còn tham gia vào các trò đỏ đen khác. Những người thân của Vĩnh cho biết, khi gia đình biết anh ta sa chân vào các thú vui vô bổ thì ai nấy cũng lo lắng. Nhưng Vĩnh bỏ hết ngoài tai những lời khuyên can của vợ con, anh em họ hàng để tiếp tục theo đuổi cái thú vui của mình.
Bạn bè Vĩnh nhận định, cũng chính từ những thú vui đó ít nhiều đã góp phần làm cho Vĩnh phạm pháp. Khi ông chủ quán bún bị bắt vì tội “Hiếp dâm trẻ em”, dư luận ở địa phương này đồn ầm lên chuyện anh ta thua cờ bạc quá nhiều nên “điều” hai đệ tử là Linh và Sĩ đi kiếm gái còn trinh để cho mình giải hạn.
Nhận lời ông chủ, Linh và Sĩ sau nhiều ngày lân la đến quán cà phê gần quán bún “Thảo Vân” thì làm quen được với một bé gái 12 tuổi đang làm công tại đây. Do còn nhỏ nên cô bé nhanh chóng bị Linh và Sĩ dụ dỗ, biết con mồi đã cắn câu nên hai người làm công này đã a dua cùng ông chủ hãm hại đời bé gái.
Sau khi đưa nạn nhân vào nhà nghỉ Minh Thư 2, trên đường Dương Minh Quang, TP. Sóc Trăng, Vĩnh như con thú điên lao tới tấn công cô bé mặc cho nạn nhân chống cự. Hai người làm công là Linh và Sĩ cũng mang tội đồng phạm vì trực tiếp tham gia khống chế bé gái.
Vài ngày sau đó (đầu tháng 5/2012) gia đình của nạn nhân biết được chuyện động trời này nên đã tố cáo với cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an TP. Sóc Trăng nhanh chóng vào cuộc điều tra.
Sau khi triệu tập nghi can đến làm việc để củng cố chứng cứ, Công an tỉnh Sóc Trăng đã quyết định khởi tố vụ án. Đến chiều ngày 6/5/2012, Phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng kết hợp cùng cán bộ Phòng Thực hành quyền công tố - Kiểm sát điều tra, xét xử hình sự sơ thẩm về trật tự xã hội VKSND tỉnh Sóc Trăng tiến hành thực nghiệm hiện trường.
Vài ngay sau đó cơ quan chức năng đã có đủ cơ sở để khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Vĩnh củng hai người làm công cho Vĩnh là Linh và Sĩ.
Sự việc ông chủ một quán bún bò Huế có tiếng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng bị bắt vì tội “hiếp dâm trẻ em” đã nhanh chóng được lan tỏa khắp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nó đã gây bất ngờ cho nhiều người vì không ai nghĩ rằng ông chủ quán bún này lại là tên “yêu râu xanh”.
Ngay cả bạn bè của Nguyễn Văn Vĩnh cũng không dám tin vào sự thật này, vì ngày thường Vĩnh tỏ ra khá hiền lành và nhân hậu. Nhưng ở đời đâu đâu ai biết được chữ ngờ. “Thà nghèo như trước may ra cả gia đình được hạnh phúc”, chị Linh bùi ngùi.
- Hoàng Khá