Tôi là nhân viên văn phòng, còn anh là trưởng phòng nhân sự cho một cơ quan khác. Chúng tôi phân chia công việc rất hợp lý, còn con cái thì đã có bố mẹ chồng giúp đỡ nên những ngày nghỉ, chúng tôi cũng có khá nhiều thời gian bên nhau.
Mẹ chồng tôi cũng rất tốt tính, luôn cho tôi những lời khuyên trong cuộc sống, vì thế tôi cảm thấy mình thật may mắn khi sống trong gia đình như vậy.
Trong mắt bạn bè tôi được xem là người hạnh phúc nhất, vì có chồng yêu thương và bố mẹ chồng tốt bụng.
Nhưng đời đúng là không ai biết được chữ ngờ.
Cách đây hơn một tháng, chồng tôi bắt đầu vắng mặt trong những bữa cơm gia đình, tôi hỏi thì anh nói bận việc cơ quan, hay có tiệc chiêu đãi. Tôi cũng không hề nghi ngờ gì vì từ trước nay tôi luôn tin tưởng anh.
Cho tới ngày sinh nhật con đầu lòng của chúng tôi, trước ngày đó, tôi và anh nói chuyện về tổ chức sinh nhật cho cháu. Anh chỉ cười và bảo để tôi tự quyết định.
Vì bố mẹ tôi ở xa, nên tôi bảo anh tổ chức sinh nhật cho con ở bên nhà ông bà nội, để các anh chị em cùng các cháu bên nội tới cho thuận tiện.
Ngày hôm đó là chủ nhật, tôi tất bận đi mua sắm chuẩn bị sinh nhật cho con. Khi mọi chuyện đã hoàn tất thì cũng là lúc mọi người đến đông đủ chúc mừng sinh nhật con gái tôi. Tôi chờ mãi và không thấy anh đâu.
Cuối cùng, tôi tổ chức sinh nhật cho con mà không có sự góp mặt của anh. Cả đêm đó anh cũng không về nhà, tôi lo lắng gọi điện thì cũng không thấy anh nghe máy, hỏi bạn bè thì không ai biết.
Suốt đêm đó tôi không ngủ mà ngồi chờ anh. Sáng hôm sau, vì không xin nghỉ ở cơ quan được tôi đành đi làm mà trong lòng luôn lo lắng. Cả ngày, khi có thời gian là tôi lại nhắn tin, gọi điện cho anh, nhưng đều không thấy anh hồi đáp.
Lòng tôi nóng như có lửa đốt. Gọi điện cho bố mẹ chồng thì cũng không ai biết anh đi đâu, làm gì. Buổi chiều, sau khi đón con về, tôi đi chợ mua chút đồ ăn cho các cháu.
Khi vào siêu thị, gặp chị hàng xóm gần đó. Chị hỏi tôi, “nhà em có ai ốm hả”? Tôi nói không, chị bảo, hôm qua gặp chồng tôi trong bệnh viện.
Mới đầu, tôi nghĩ anh có bệnh gì mà giấu tôi. Lo lắm, tôi hỏi chị hàng ngàn câu hỏi. Nhưng khi nghe chị nói thấy anh mua đồ vào cho ai đó trong viện. Tôi có dự cảm chẳng lành. Về nhà tôi thơ thẩn, nấu đồ ăn còn bị cháy. Khi nghe con hỏi bố đâu, thật sự tôi không biết phải nói thế nào với cháu.
Đêm khuya, tôi vẫn ngồi chờ anh khi mà gọi rất nhiều anh đều không nghe máy. Gần sáng anh về, thấy tôi vẫn ngồi ghế, anh chỉ hỏi, sao em còn chưa ngủ, chờ anh làm gì. Tôi im lặng, mong anh có lời giải thích.
Vậy mà anh lặng lẽ đi tắm, rồi lên giường đi ngủ. Tôi cũng không nói gì, tự an ủi bản thân, chắc anh mệt lắm. Tôi nằm mà không tài nào ngủ được.
Trong đầu toàn nghĩ những câu anh sẽ nói khi anh thức dậy, tôi vừa mong lời giải thích từ anh, nhưng cũng thấp thỏm lo âu, không muốn nghe vì sợ chuyện không như mình nghĩ.
Cho tới gần sáng, tôi cũng không chợp mắt nổi. Anh thức dậy, câu đầu tiên anh nói làm tôi lo lắng. “Anh xin lỗi”, đó là câu mà từ khi yêu nhau tới giờ anh rất ít khi nói. Tôi cười gượng, anh sao vậy? Có chuyện gì à, sao lại xin lỗi em …??? Những câu hỏi liên tiếp được tôi đưa ra.
“Anh có một đứa con bên ngoài với người yêu cũ, mới sinh vào hôm chủ nhật em ạ”, tôi như chết lặng, nước mắt cứa thế tuôn rơi.
Tôi bơ vơ, lạc lỏng, không biết đi về đâu. |
Những gì anh nói sau đó, tôi gần như không nghe thấy nữa. Chạy ra khỏi nhà, tôi lang thang trên đường mà không biết đi về đâu.
Tình yêu 3 năm của chúng tôi, 10 năm vợ chồng, 2 con nhỏ…tôi phải làm sao. Tôi tin anh, yêu anh là thế, vậy mà giờ đây anh nói gì, anh có con bên ngoài ư, đứa trẻ mới sinh vào đúng sinh nhật đứa con đầu lòng của tôi và anh.
Tôi phải làm thế nào bây giờ, ly hôn? vậy con tôi sẽ thế nào? tiếp tục chung sống tôi sẽ ra sao? con bên ngoài của anh cùng người yêu cũ tôi làm sao chấp nhận nổi….
Hay vì con, tôi chấp nhận chung chồng và con tôi “chia” ba nó cho người khác???