Người khôn ngoan không bao giờ quên nhân quả
Từ xưa ông bà tổ tiên nhắc nhở con cháu rằng luật đời có nhân quả, gieo nhân nào gặt quả ấy. Thế nên sống ở đời trước khi làm gì hãy nghĩ tới quy luật nhân quả, thứ mình không muốn nhận thì đừng ép cho người, mình muốn nhận quả ngọt thì phải gieo hạt trồng cây chứ đừng ngửa cổ chờ sung rụng.
Con người cần tuân theo nhân quả, sống có trước sau thì cuộc đời sẽ dồi dào phúc lộc.
Hiểu nhân quả chớ có vội vàng
Để có được quả ngọt thì cái cây phải bắt đầu từ hạt, phải tách vỏ nảy mầm rồi đâm rễ vào đất, rồi con người phải mất công bón chăm, bắt sâu tưới nước, tỉa lá bọc quả... Cây đến ngày thì mới có thể nở hoa. Thế nên đừng vội vàng ăn xổi ở thì, đòi cái cây lớn nhanh cái quả chín ép. Đừng vội vàng đòi hỏi khi mà chưa bỏ công sức ra, chưa gieo hạt đã đòi hái ngọn thì chỉ là đi ăn trộm ăn cắp. Mọi thứ trên đời không tự nhiên có. Chúng đều có được theo nhân quả, ai gieo hạt gì sẽ gặt quả. Trong đời này con người cần có chăm chỉ, có lao động thì mới có thành tựu mới có ăn.
Hiểu nhân quả biết dừng ở ranh giới
Nhân quả không chừa một ai, đừng chưa thấy thì chưa sợ. Hiểu nhân quả thì ngay giây phút biết sợ là lúc bạn hướng thiện và biết chừa cho mình một con đường. Hiểu nhân quả để dừng lại ở ranh giới thiện ác, để làm những việc thiện giữ lương tâm của mình. Hãy tin và sống theo nhân quả. Đảo lộn nhân quả sẽ chỉ là gây ra những bế tắc tiếp theo, vinh hoa trước mắt sẽ không bền.
Trên đời này những gì có được đều phải do tự công sức bỏ ra gây dựng thì mới thấm thía mới bền lâu.
Con người khôn ngoan là biết nhân quả để đừng bao giờ tự chặt đứt con đường của mình, đừng để cười người hôm trước hôm nay người cười. Những gì tốt đẹp có được hôm nay là do thành quả của nhiều việc làm tốt trước đó. Những người được hưởng thành quả hôm nay là do họ đã từng vun vén đừng nghĩ "cướp tay trên" của họ.
Khôn ngoan chẳng lại với trời thế nên người khôn ngoan nhất cuối cùng là người hiểu nhân quả để dừng lại trong những điều tốt đẹp nhất.