1. Một cành cây cũng có thể làm chân Đức Phật bị thương, nhiễm khuẩn, sưng tấy và đau đớn khôn cùng, huống gì người phàm trần? Vốn dĩ trên đời, nỗi đau đớn thể xác là chuyện thường tình. Tai nạn, đau khổ luôn tìm đến ta, mà không hề có điềm báo trước. Nếu không muốn bản thân bị quật ngã, lúc nào cũng phải cảnh giác, không được phép buông lơi.
2. Mỗi người cũng cần phải biết nắm chắc lấy vận mệnh của mình, tích cực hành thiện để tiêu giải ác nghiệp tích cực tạo phúc để đắp bồi đức nghiệp. Bởi càng chần chừ thời gian để làm ngày càng ít, cuối cùng ta sẽ chẳng có gì trong tay ngoài nghiệp báo nặng nề và một trái tim trống rỗng.
3. Phàm là con người ở trên đời nếu còn duy nhất một phần sức lực thì cũng đừng ngại cho đi, vì cho đi chính là bổn phận và trách nhiệm của chúng ta. Vốn dĩ nguồn gốc thực sự của niềm vui chính là giúp đỡ người khác.
4. Nếu chỉ mới bắt đầu làm được vài việc giúp đỡ người khác mà đã nghĩ: Tôi đã cho đi rồi tại sao tôi vẫn sinh bệnh? Vậy thì không chỉ thể xác bạn sinh bệnh, mà lòng bạn cũng sinh bệnh vì chưa buông bỏ được lòng ham muốn công danh lợi lộc.
5. Mọi việc chúng ta làm đều tuân theo quy luật nhân quả, cho dù chúng ta cố lừa dối ai đó thì cũng chẳng thể lừa dối chính mình.
6. Dù làm việc gì cũng hãy tin rằng có một đôi mắt to luôn luôn nhìn chăm chú vào chúng ta ghi nhớ tỉ mỉ hết thảy từng ý từng niệm, từng hành vi thiện và ác của chúng ta.
7. Làm việc thiện, quý ở chỗ làm một cách kiên trì không mệt mỏi. Từ nhỏ thành lớn, tích luỹ từng chút dần trở nên nhiều, để rồi trở thành một tòa thành trù phú đáng ngưỡng mộ. Vốn dĩ núi cao luôn cần thời gian để bồi đắp. Mọi kiệt tác kỹ vĩ tồn tại trên thế gian đều không thể hoàn thành tong ngày một ngày hai.