Quái chiêu trị vợ biếng ăn của một giảng viên y khoa

06:02, Thứ bảy 17/12/2011

( PHUNUTODAY ) - Tâm vừa tức, vừa buồn cười bởi cái vẻ ngây ngô của chồng, chị hiểu rằng hóa ra trong mắt chồng, mình chẳng khác nào một “bộ xương khô”.

(Phunutoday) - Suốt nhiều tuần liền anh phải nhắm mắt nhắm mũi ăn những bữa ăn của loài thỏ để chiều lòng vợ. Và những ngày sau đó, anh hoảng hốt vì sự gầy gò, xanh xao của vợ nhưng chẳng có cách nào để làm chị từ bỏ ý định trở trành siêu mẫu “siêu mỏng”. Anh đắn đo, suy nghĩ rất lâu, lên kế hoạch rất kỹ càng, để rồi vào phút cuối, anh đã hóm hỉnh vận dụng sự ngây ngô, ngơ ngác vốn bị coi là nhược điểm của mình, để khiến vợ nhận ra thông điệp S.O.S của mình một cách đơn giản nhất và hiệu quả nhất.

[links()]

Khốn khổ vì vợ mê “siêu mẫu xì-ke”

Biết chồng có ý so mình với “bộ xương di động” chị Tâm vừa tức, vừa buồn cười bởi cái vẻ ngây ngô, đáng yêu của chồng. (Ảnh minh họa)
Biết chồng có ý so mình với “bộ xương di động” chị Tâm vừa tức, vừa buồn cười bởi cái vẻ ngây ngô, đáng yêu của chồng. (Ảnh minh họa)

Anh Tâm (Từ Liêm, Hà Nội) phát hoảng khi dạo gần đây thấy chị Hoài, vợ anh, cắm cúi xem những quyển tạp chí thời trang toàn hình những cô người mẫu gầy giơ xương. Từ ngày chuyển sang công tác tại phòng kinh doanh của một công ty chuyên ngành thiết kế thời trang, chị Hoài thay đổi hẳn. Anh Tâm vẫn biết rằng vợ mình là một tín đồ thời trang và anh vẫn thường ngấm ngầm tự hào về điều ấy.

Chẳng tự hào sao được khi vợ anh luôn là thần tượng của biết bao cô bạn gái bởi sự “chịu chơi” và thời thượng của chị. Là một nhân viên maketting, thường xuyên phải tiếp xúc với khách hàng nên chị Hoài rất quan tâm, chăm chút cho ngoại hình của mình. Quần áo chị mặc bao giờ cũng phải là hàng hiệu đắt tiền, và đang là xu hướng mới nhất của những trung tâm thời trang thế giới.

Gia đình có điều kiện nên anh Tâm chẳng bao giờ phàn nàn về việc vợ mình ăn mặc, chải chuốt ra sao. Mỗi khi đưa vợ đi dạo phố hay đi dự tiệc, anh đều nhận được những lời khen “mát mặt”. Các bà các cô thì trầm trồ vì vẻ sang trọng, hợp mốt của chị, còn đám đàn ông thì ghen tị với anh vì có cô vợ trẻ trung, xinh đẹp. Mỗi lần ngắm nhìn vợ, anh lại tự thấy mình là người đàn ông may mắn. Ở cơ quan anh có một ông sếp to, nhà giàu sụ, đi ô tô đời mới, dùng điện thoại sành điệu, ấy vậy mà bà vợ lại quê mùa, già nua, xấu xí.

Mỗi lần có tiệc tùng, ông sếp ngại nhất là dẫn vợ theo cùng bởi bà vợ lúc nào cũng ăn mặc, trang điểm kệch cỡm và lỗi mốt, vừa xấu hổ, vừa mất mặt với đám nhân viên. Cứ nghĩ đến chuyện ấy là anh lại thấy vợ mình thật tuyệt vời.

Thế nhưng gần đây, anh thấy vợ mình thật đáng lo ngại. Từ ngày chuyển nơi làm việc, tiếp xúc nhiều với các cô người mẫu nên vợ anh đâm ra mặc cảm về bản thân. Thêm nữa, các sàn thời trang thế giới hiện nay đang rộ lên cái xu hướng người mẫu gầy, mà anh vẫn thường mỉa mai gọi là “người mẫu xì-ke” vì cái sự gầy gò đến bệnh hoạn của họ. Mỗi lần nhìn những cô người mẫu ấy lả lướt đi lại trên sàn catwalk, anh Tâm lại thấy rờn rợn, anh hay bảo: “Người gì đâu mà cứ như hài cốt!”. Và tuyệt nhiên anh không thấy họ xinh đẹp. Nhưng chị Hoài lại khác, chị mê mải ngắm nhìn những cô gái ấy và cho rằng họ là biểu tượng của nhan sắc, và sự gầy gò bệnh hoạn của họ chính là xu hướng thời thượng.

Tai hại là cường độ xuất hiện của các cô người mẫu xương xẩu ấy ngầy càng dày đặc trong cuộc sống của vợ chồng anh. Họ không chỉ “khoe xương sườn” trên tivi, trong những chương trình biễu diễn thời trang, họ còn có mặt trên các quyển tạp chí nằm rải rác khắp nơi trong nhà anh, không những vậy, họ còn lộ diện, uốn éo trên các poster dán chi chít trong công ty của vợ anh. Bởi thế nên những hình ảnh ấy đã trở thành một nỗi ám ảnh với chị Hoài. Chị ăn cũng thấy người mẫu gầy, ngủ cũng mơ thấy người mẫu gầy, và nói chuyện cũng toàn nhắc đến người mẫu gầy. Bỗng dưng chị thấy mình quá béo so với tiêu chuẩn của cái đẹp.

Nhiều lần nghe vợ than vãn về thân hình của mình, anh Tâm “chột dạ”. Lẽ nào vợ anh cũng định nhịn ăn để chạy theo cái xu hướng quái gở ấy? Anh quyết ngăn chặn ngay từ đầu. Vậy là mỗi lần nghe vợ nhắc đến chuyện muốn giảm cân, hay thấy vợ chăm chú ngắm nhìn các cô người mẫu rồi tấm tắc, thèm thuồng, anh đều gạt. Anh hết lời khen ngợi vợ mình đẹp, thân hình vợ mình chuẩn, rồi lại đến mỉa mai, chê bai các cô gái gầy còm, nhưng dường như chẳng mấy có tác dụng.

Vợ anh vẫn cứ mơ mộng về một “mình dây” thon thả. Chị còn đưa ra đủ thứ lí lẽ, mà lí lẽ nào anh cũng chẳng thể hiểu nổi. Anh chỉ biết lắc đầu: “Đúng là phụ nữ”. Vợ anh vốn là người cố chấp, thích làm theo ý mình. Ý kiến của anh đối với chị chỉ thuần túy “mang tính chất tham khảo”, nên chị vẫn kiên quyết thực hiện một quá trình ăn kiêng, giảm cân ngặt nghèo.

Chị Hoài không tiếc tiền mua đủ loại trà giảm béo về uống với những lời quảng cáo về công dụng thần kì. Nhưng uống mãi rồi mà vẫn chẳng thấy giảm được gram nào, chị sốt ruột, tìm cách giảm cân thần tốc hơn. Chị nhịn ăn. Chị tuyệt nhiên không đụng đến một miếng thịt nào, cơm cũng quyết không ăn một hạt. Chị chỉ ăn rặt những rau là rau. Nhiều hôm đi làm về đến nhà, nhìn mâm cơm vợ chuẩn bị, anh Tâm tá hỏa. Anh cứ ngỡ đó là một bữa đại tiệc của... loài thỏ vì chỉ có một màu xanh rì toàn rau củ.

Anh cáu gắt thì chị lại lí luận rằng thời buổi bây giờ thịt nhiều chất độc, ăn rau củ mới lành, mới không lo bệnh tật, mới giữ gìn được sự trẻ trung, thanh xuân… Nhưng thanh xuân đâu chẳng thấy, chỉ thấy mỗi bữa ăn cơm nhà xong, anh Tâm lại phải trốn vợ ra ngoài ăn thêm bát phở cho… đủ chất. Càng ngày anh càng cảm thấy tình trạng đáng báo động của vợ mình.

Quái chiêu có một không hai của chồng

Là một giảng viên y khoa, anh Tâm rất sốt ruột khi thấy vợ mình gầy đi trông thấy. Với quá trình giảm cân cấp tốc, chỉ sau một thời gian ngắn kiêng khem ngặt nghèo, chị Hoài đã có một thân hình “khẳng khiu” như ý, nhưng để giữ được thân hình ấy, chị vẫn tiếp tục “bóp mồm bóp miệng”. Việc giảm cân ảnh hưởng ghê gớm tới sức khỏe của chị. Chị yếu đến nỗi thường xuyên bị tụt huyết áp, hoa mày chóng mặt, chẳng làm được việc gì. Thần sắc chị xanh xao, nhợt nhạt, thiếu sức sống. Thế nhưng chị lại rất vui vẻ, hài lòng với thân hình mới mẻ của mình.

Được mấy cô đồng nghiệp tán dương, hỏi bí quyết giảm cân cấp tốc, chị lại càng tự hào, sung sướng và có thêm động lực theo đuổi cuộc “hành xác” của mình. Anh Tâm xót vợ, lo cho vợ lắm nhưng chẳng biết làm thế nào. Anh không giỏi ăn nói, vài lần anh thử góp ý với vợ nhưng đều không thành công, thậm chí còn phản tác dụng, anh khốn khổ vì bị chị dỗi suốt mấy ngày liền.

Để thuyết phục vợ thì anh lại càng không dám, tài hùng biện của anh từ lâu đã được chứng minh là dưới mức yếu kém. Mỗi lần vợ chồng bất đồng quan điểm, anh luôn là người đuối lí, mà mỗi khi đuối lí rồi thì anh lại hay lên giọng bất cần làm vợ tổn thương. Anh chẳng sợ gì bằng sợ làm vợ tổn thương, vậy nên tốt nhất là im lặng: “Vợ lúc nào cũng đúng”. Nhưng bây giờ thì anh không thể im lặng được nữa.

Anh Tâm loay hoay không biết phải nói với vợ thế nào để chị đổi ý mà dừng ngay công cuộc giảm béo nguy hại ấy lại. Anh suy nghĩ rất lâu, trằn trọc mất ngủ suốt mấy đêm để ấp ủ một buổi nói chuyện thẳng thắn giữa hai vợ chồng, trên tinh thần dân chủ, hợp tác và xây dựng. Anh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, để tránh bị “á khẩu” trước những lời lẽ sắc bén của vợ, anh thậm chí còn dày công soạn thảo hẳn một văn bản mạch lạc, khúc chiết và hoàn toàn logic về những gì anh định nói với chị rồi học thuộc lòng, đề phòng lúc ấy… run quá lại quên mất.

Chuẩn bị như vậy, nhưng cứ nghĩ đến việc phải đứng trước mặt vợ để nói,  anh vẫn toát mồ hôi lạnh. Anh căn giờ về sớm, đóng cửa phòng làm việc để… tập nói. Nhà chỉ có mình anh mà chẳng hiểu sao anh vẫn chẳng được tự tin lắm. Bí quá, anh đành lấy mô hình bộ xương người vẫn dựng sẵn trong phòng làm việc của mình rồi tưởng tượng đấy là vợ để tập. Tập được một lúc, mệt quá anh ngủ gật lúc nào không hay.

Chị Hoài về đến nhà, gọi mãi không thấy chồng trả lời, thì ra anh đang ngủ trong phòng làm việc. Vừa mở cửa bước vào phòng, chị Hoài đã giật thót tim khi thấy chồng đang ôm mô hình bộ xương người ngủ ngon lành trên sofa. Chị giận quá, quát chồng. Anh Tâm lúc ấy mới ngơ ngác nhỏm dậy, gãi đầu gãi tai:

“Tại ôm cái cô này cảm giác… giống ôm em quá nên ngủ quên lúc nào không biết…”. Biết chồng có ý so mình với “bộ xương di động” chị Tâm vừa tức, vừa buồn cười bởi cái vẻ ngây ngô, đáng yêu của chồng, chị lẳng lặng không nói gì, nhưng trong lòng ngầm hiểu rằng hóa ra trong mắt chồng, mình chẳng khác nào một “bộ xương khô” bởi sự gầy gò. Từ hôm đó, chị không còn chạy theo mốt nhịn ăn nữa vì sợ chồng lại… ôm xương đi ngủ.

  • Anh Linh
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
TIN MỚI CẬP NHẬT
Tin nên đọc