Nếu có một nơi nào ở Hà Nội mà người ta có thể dễ gặp Quyền Văn Minh nhất, thì đó chính là ở ngay tại CLB Jazz của ông. Ông đến đó bất kỳ lúc nào có thể, khi ông có thời gian; khi ông không phải đi biểu diễn ở những nơi khác, làm thêm những công việc giảng dạy khác, để kiếm nguồn thu nuôi Câu lạc bộ Jazz của mình.
[links()]
CLB nhạc Jazz của Quyền Văn Minh giờ không còn nằm trên phố Lương Văn Can như trước đây. Khách du lịch Tây từng đến Hà Nội giờ quay lại phố cổ, mỗi lần đi qua Lương Văn Can đều không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, khi thiếu vắng đi những giai điệu jzz.
Thế nhưng, Quyền Văn Minh chưa bao giờ là người vì khó khăn mà từ bỏ niềm đam mê của mình. Ông đã bán nhà để nuôi câu lạc bộ Jazz của mình, bán đi từng cái kèn để có tiền cho con trai đi học nhạc Jazz ở những ngôi trường nổi tiếng nhất trên thế giới và còn có thể làm nhiều thứ khác vì Jazz.
![]() |
Nghệ sĩ Quyền Văn Minh |
Quyền Văn Minh từng nói: Ông đã “cưới” cô gái đẹp tên “Jazz” từ năm 14 tuổi. Nên bất cứ người phụ nữ nào đến sau, đều phải chấp nhận làm “vợ lẽ” và chịu thua thiệt so với “cô gái Jazz” ấy.
Deborah Alonso chính là người phụ nữ hiếm hoi có thể chấp nhận được sự thiệt thòi ấy. Vì lẽ đó bà mới quyết định kết hôn với Quyền Văn Minh, khi bà đã 60 tuổi.
Sự thiệt thòi đầu tiên của Deborah khi kết hôn với Quyền Văn Minh chính là việc bà đã từ bỏ một vị trí làm việc cao trong một tập đoàn ô tô nổi tiếng thế giới, từ bỏ cuộc sống ở nước Mỹ phồn hoa, để về làm dâu Việt Nam, làm vợ một người đàn ông chưa bao giờ ngần ngại khi tuyên bố “yêu Jazz hơn yêu vợ”.
Trước khi đến Việt Nam, Deborah sống ở San Francisco (Mỹ). Deborah làm việc ở Ford – một tập đoàn sản xuất ô tô rất có uy tín ở Mỹ và thế giới vào thời điểm đó. Vào giữa những năm 1990, Deborah được cử đến Việt Nam và giữ vai trò Tổng Giám đốc Công ty Ford Việt Nam.
Đây là thời kỳ kinh tế Việt Nam đang có những bước phát triển sau mở cửa. Ford vào Việt Nam với hi vọng sẽ có được một vị trí chắc chắn trong thị trường tiêu dùng xe hơi hứa hẹn sẽ có nhiều tiềm năng Việt Nam trong vài năm tới.
Những người phương Tây thường rất yêu thích nhạc Jazz . Deb cũng không phải ngoại lệ. Nhưng cả trước và sau khi Deb đến Việt Nam nhiều năm, nhạc Jazz vẫn còn khá xa lạ với thị hiếu âm nhạc của người Việt Nam.
Giống như một người Việt Nam khi ra nước ngoài thường nhớ quê hương và thèm ăn phở. Deb cũng nhớ nhạc Jazz như thế. Thật khó để tìm được một nơi thưởng thức nhạc Jazz thật sự ở Việt Nam lúc ấy.
Đến tận năm 2000, Deb mới biết đến Câu lạc bộ nhạc Jazz của Quyền Văn Minh. Khi đó Quyền Văn Minh mới thành lập CLB chưa lâu. Ông bán nhà, cắm sổ đỏ ngân hàng để lấy tiền mở Câu lạc bộ nhạc Jazz, vừa là nơi để ông và bạn bè có thể thỏa thích niềm đam mê với Jazz, vừa là nơi ông đưa Jazz đến gần hơn với công chúng.
![]() |
Vợ chồng nghệ sĩ Quyền Văn Minh |
Deb cùng với những người bạn của mình thường xuyên đến Câu lạc bộ nhạc Jazz của Quyền Văn Minh vào những ngày nghỉ. Ở đó, Deb và bạn bè của mình cùng ngồi uống ly café, cùng đắm mình trong những giai điệu dìu dặt và mượt mà của Jazz.
Nếu có một nơi nào ở Hà Nội mà người ta có thể dễ gặp Quyền Văn Minh nhất, thì đó chính là ở ngay tại CLB Jazz của ông. Ông đến đó bất kỳ lúc nào có thể, khi ông có thời gian; khi ông không phải đi biểu diễn ở những nơi khác, làm thêm những công việc giảng dạy khác, để kiếm nguồn thu nuôi Câu lạc bộ Jazz của mình.
Ở CLB Jazz của mình, Quyền Văn Minh được sống là mình nhất, ông chìm đắm trong những “nàng Jazz” của ông – một “cô gái” quyến rũ đã khiến ông say mê ngây ngất và nằng nặc “cưới làm vợ” từ năm ông 14 tuổi.
Quyền Văn Minh được thừa hưởng tình yêu âm nhạc từ cha mẹ. Bố Quyền Văn Minh tuy chỉ là một nghệ sĩ đàn nghiệp dư, thỉnh thoảng chơi cho đám cưới, nhưng đã dạy con trai chơi đàn từ khi Quyền Văn Minh mới là một cậu bé 13 tuổi.
Mẹ ông – một nghệ sĩ âm nhạc – đã hy sinh sự nghiệp của mình để lo chuyện cơm áo cho cả gia đình. Mẹ ông là người khuyến khích ông học kèn.
Năm 1968, một buổi tối, vì sự tò mò, Quyền Văn Minh chui vào chăn, dò sóng các đài nước ngoài và nghe nhạc. Lần đầu tiên ông được nghe một thứ nhạc lạ lẫm đến thế, một thứ nhạc chưa bao giờ ông được nghe trước đó. Đó chính là Jazz.
Khi đó Quyền Văn Minh chưa hề biết thứ âm nhạc kì diệu đó là gì, nhưng ông đã ghi lại những giai điệu đó, bằng khả năng ký xướng âm rất sơ đẳng của mình. Dẫu vậy, Jazz đã ở lại mãi mãi trong lòng ông. Và như sau này ông nói: Ông đã phải lòng “cô Jazz”.
Suốt mấy chục năm qua, Quyền Văn Minh sống chết với nhạc Jazz, hi sinh vì nó. Ông lấy sổ đỏ vay ngân hàng để có tiền nuôi CLB Jazz, ông bán đi từng cây kèn giá cả nghìn đô để nuôi con trai đi du học chuyên ngành nhạc Jazz ở Mỹ.
Ông làm tất cả vì Jazz, hi sinh vì Jazz, và hạnh phúc khi nhiều người biết đến CLB Jazz của ông, đến nghe Jazz và yên mến nó. Ông còn hạnh phúc hơn khi thấy khách đến CLB Jazz của mình ngày càng nhiều người Việt Nam hơn trước.
Cuộc đời riêng của Quyền Văn Minh lận đận. Ông kết hôn và sớm chia tay với người vợ đầu tiên khi con gái đầu của ông mới 6 tuổi. Ông nuôi cả hai con và vẫn tiếp tục vượt qua mọi khó khăn thời bao cấp để “chung thủy” với Jazz đến cùng.
Cuộc hôn nhân thứ 2 của ông yên bình, khi ông gặp một người phụ nữ cùng là nghệ sĩ và có chung niềm đam mê với ông. Nhưng giữa lúc đó thì vợ ông mắc bệnh u tủy. Ông và các con chữa chạy khắp nơi không được.
Ngày bà ra đi, ông bỗng nhiên trở thành người góa vợ. Trên con đường theo đuổi đam mê của mình, ông không còn người bạn đời đồng hành bên cạnh.
Deb xuất hiện vào đúng lúc đó. Deb đã có ấn tượng đẹp về Quyền Văn Minh ngay khi nhìn thấy ông đứng trên sân khấu và như quên hết tất cả với cây đàn Saxophone. Khi ánh mắt họ chạm nhau, có một chuyện gì đó đặc biệt đã xảy ra.
Quãng thời gian ở Việt Nam, CLB Jazz cùa Quyền Văn Minh là nơi Deb thường xuyên ghé qua. Mỗi lần đến, họ thường xuyên trò chuyện với nhau về Jazz, về những điểm chung của hai người và trở nên thân thiết với nhau hơn.
Năm 2003, nhiệm kỳ công tác của Deb ở Việt Nam kết thúc. Deb sang Malaysia, theo sự điều động của tập đoàn. Nhưng 3 năm ở Malaysia, Deb nhận ra rằng bà nhớ Quyền Văn Minh và nhớ những bản nhạc Jazz do ông thổi vô cùng.
Vì thế khi bà nhận được Tập đoàn yêu cầu trở về Mỹ làm việc, bà đã có một quyết định can đảm: bà đã từ bỏ công việc của mình, từ bỏ cả chức vụ cao bà đang nắm giữ, để quay lại Việt Nam, làm vợ Quyền Văn Minh.
Chính Deb là người đã ngỏ ý gắn bó với Quyền Văn Minh, dù bà biết bà sẽ phải hi sinh nhiều khi đến với ông. Khi đó, Quyền Văn Minh đã nói với Deb: nếu lấy ông, bà sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Vì tình yêu của ông dành cho Jazz lớn hơn tất cả.
Với ông, Jazz luôn là số 1. Và bà không bao giờ “chiếm” được vị trí đó trong lòng ông. Nhưng Deb chấp nhận điều đó một cách hạnh phúc. Bà yêu cả niềm đam mê Jazz của Quyền Văn Minh.
Lễ cưới của họ được tổ chức trên du thuyền nổi trên hồ Tây, nhỏ bé và ấm cúng. Khi đó Deb và Quyền Văn Minh đều đã ở tuổi 60, 61. Quyền Văn Minh là người yêu công việc. Ông bận bịu với nhạc Jazz, bận bịu với câu lạc bộ, bận bịu với cả việc kiếm tiền để được tiếp tục bận bịu với tình yêu Jazz của mình.
Càng nhiều tuổi, Quyền Văn Minh càng làm việc nhiều hơn, vì ông sợ thời gian để ông cống hiến cho Jazz sẽ mỗi ngày một ngắn lại. Vì thế người thiệt thòi trong cuộc đời ông, chính là Deb.
Ngay cả khi ở bên Deb, ăn cơm với Deb, tâm trí của Quyền văn Minh cũng chỉ nghĩ đến Jazz. Những câu chuyện mà Quyền Văn Minh nói với Deb hàng ngày cũng liên quan nhiều đến Jazz. Jazz ngập tràn trong mọi ngõ ngách cuộc sống của họ.
Có khi Deb thấy Quyền Văn Minh bận bịu, mệt mỏi vì công việc, Deb hỏi: “Em có thể giúp gì được anh không”? Quyền Văn Minh trả lời:
“Em hãy sáng tác cho anh một bản nhạc Jazz” hoặc “hãy ghi lại cho anh bản nhạc Jazz này”….Luôn luôn là Jazz và Jazz. Có đôi khi Deb thấy Quyền Văn Minh mải mê làm việc đến quên cả bản thân, Deb than phiền, lo lắng cho ông, Quyền Văn Minh lại nhắc Deb nhớ:
Ông là như thế và sẽ luôn là như thế/ Deb lại chỉ biết mỉm cười. Dù sao, Deb vẫn không hề ân hận về quyết định của mình.
- PV