Sau 1 năm yêu nhau, tôi chính thức ra mắt nhà bạn trai
Tôi quen anh được 1 năm, năm nay cũng hợp tuổi, nên chúng tôi quyết định sẽ tính đến hôn nhân. Điều kiện của người yêu tôi rất tốt, làm tư vấn thiết kế ở 1 công ty xây dựng, lại còn nhà Hà Nội. Tuần trước, anh bảo đã nói chuyện với bố mẹ và họ muốn mời tôi đến nhà ăn cơm.
Đêm trước ngày ra mắt, tôi lo lắng vô cùng. Nhưng anh bảo tôi cứ yên tâm, ba mẹ anh hiền lắm, không hề khó tính xét nét gì đâu. Quả nhiên, mẹ và em trai anh rất thân thiện và nhiệt tình. Tôi đến sớm, nên phụ bác làm cơm. Em trai anh mới học cấp 2, nhưng cũng ở dưới bếp xúng xính giúp đỡ chúng tôi những việc lặt vặt.
Cơm nước xong, tôi, anh, bác gái và em trai ngồi quây quần bên mâm cơm. Đợi bố anh đang từ cơ quan về. Khi chúng tôi đang ngồi nói chuyện vui vẻ, thì bố anh xuất hiện. Khoảnh khắc nhìn thấy mặt ông, tôi hóa đá. Những ký ức xa xưa hiện về. Không nghĩ ngợi nhiều tôi đứng dậy, bước đến tát cho ông ta một bạt tai.
Ký ức đau thương mà tôi vẫn luôn chôn dấu
3 năm trước, bố con tôi về quê thăm họ hàng. Bố là người cầm lái. Thế nhưng đến một khúc cua thì một chiếc xe lạ bất ngờ tông vào ông. Tôi chỉ xây xước nhẹ nhưng bố tôi đầu đập xuống đường, chân bị xe máy đè nghiến. Tôi hốt hoảng vô cùng. Người đàn ông gây ra tai nạn phóng xe chạy mất dạng, nhưng khuôn mặt ông ta tôi chẳng thể quên.
Hôm đó, điện thoại tôi bị vỡ nát do va chạm, xung quanh không có người, nên tôi phải chạy một quãng xa để nhờ người giúp đỡ. Bố tôi vì không thể cấp cứu kịp thời nên đã qua đời, để lại một nỗi đau thương vô cùng lớn cho gia đình tôi. Chỉ trong 1 ngày, tôi và em tôi mất cha, mẹ tôi mất chồng. Em tôi đang học đại học, tôi mới ra trường việc làm chưa ổn định. Còn mẹ tôi chỉ làm công chức bình thường, lương chỉ đủ sống.
Suốt một thời gian dài, chúng tôi sống trong đau thương và khó khăn đủ bề về tài chính. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều, mới có thể ổn định kinh tế, để lo cho em trai ăn học đàng hoàng, đỡ đần cho mẹ.
"Chúng ta chỉ còn nước chia tay thôi anh ạ?"
Sau khi giải thích rõ mọi chuyện với nhà chồng. Tôi đã nói câu ấy rồi đứng dậy, đi thẳng. Bạn trai tôi chạy theo níu kéo, bố anh ta cũng chạy theo xin lỗi. Nhưng tôi kiên quyết không ở lại. Sao tôi có thể đối diện với một người đã giết chết bố ruột tôi? Một câu xin lỗi có thể khiến bố tôi sống lại không? Tôi không truy cứu ông ta, là nể nang tình cảm anh đã dành cho tôi. Nhưng giờ, tất cả đã chấm dứt!