(Phunutoday) - Sao Mai Lê Việt Anh từng khiến khán giả tiếc nuối khi về nhì trong giải Sao Mai 2011. Trong suốt cả cuộc thi, Lê Việt Anh khá nổi bật với giọng hát tình cảm, cách diễn phiêu và ngoại hình cao to, đẹp trai. Tuy cũng có chút tiếc nuối nhưng Việt Anh cảm thấy hài lòng vì không nghĩ mình đoạt thành tích đó. Ít ai biết rằng trước đó, Việt Anh từng là chàng trai bán quần áo ở vỉa hè Chùa Bộc (Hà Nội) để nuôi giấc mơ trở thành ca sĩ.
[links()]
“Chạm trán” với những khắc nghiệt nơi vỉa hè lạnh giá
Thực ra gia đình Lê Việt Anh không nghèo, cũng không quá khá giả, là một gia đình công chức bình thường. Nhưng bố mẹ không ủng hộ cho Việt Anh theo con đường ca hát nên không cho Việt Anh nhiều tiền để có thể đi thu âm hay mua sắm áo quần đẹp phục vụ ca hát.
Người cha người mẹ nào cũng muốn con cái mình có cuộc sống ổn định, bình thường, đứng ở ngoài nhìn vào, thấy giới giải trí quá nhiều những cám dỗ, những phức tạp và cả sự bấp bênh lên lên xuống xuống, rồi sự trả giá rồi phải có nhiều tiền hỗ trợ, khiến bố mẹ Việt Anh rất lo lắng.
Nhất là khi nhìn thấy Việt Anh cứ loay hoay với câu chuyện đi hát và đi học đại học. Trong thâm tâm mình, Việt Anh nghĩ đừng tính toán đến chuyện trả giá hay cám dỗ vội mà cứ phải cố gắng quyết liệt cho giấc mơ của mình đã, sau này có chuyện gì sẽ… tính sau.
Để tự lo kiếm tìm cho mình những cơ hội đi hát, Việt Anh quyết định phải lao ra đường kiếm tiền để mong có được thêm một vài trăm ngàn để đi thu âm hay mua sắm áo quần đẹp.
Tuy là con út trong nhà, lại là “cậu ấm” nhưng ngay từ nhỏ bố mẹ đã không bao giờ coi Việt Anh là cục cưng cả, việc nhà có thể không phải làm nhưng nhất định không cho Việt Anh nhiều tiền để tiêu phung phí, chỉ cho đủ tiền để ăn tiêu phục vụ học hành mà thôi.
Là “cậu ấm” thật đấy nhưng Việt Anh không là chàng công tử, không phải muốn gì là được, muốn đi hát là được đi hát. Sự khắt khe của bố mẹ đã giúp Việt Anh biết tự lập và sống nghiêm túc, không ỉ nại. Trong cái khó ló cái khôn, trong sự kiềm chế của bố mẹ thì với áp lực kiếm tiền, Việt Anh nghĩ ra nhiều cách để tự kiếm tiền…
Vào những ngày mùa đông giá lạnh này, Việt Anh lại nhớ đến những mùa đông xưa đứng vỉa hè phố Chùa Bộc bán hàng lạnh cho sinh viên, công nhân. May mắn có bà cô chuyên nhập buôn hàng Việt Nam xuất khẩu, Việt Anh lấy hàng của cô và chở ra vỉa hè chùa Bộc gia nhập khu chợ đông đúc, náo nhiệt này hàng đêm. Bán không hết lại được đem về trả cho cô.
Ở khu chợ tự phát này, nhiều người vẫn còn nhớ chàng thanh niên cao to, gương mặt sáng láng ngời ngời chạy một chiếc xe Nouvou chở tải hàng ra buôn. Nhờ gương mặt đẹp trai mà Việt Anh rất… đắt khách nữ, các cô gái cứ tới mua ầm ầm. Mỗi tối, Việt Anh cũng kiếm được 1 vài trăm ngàn tiền lời đủ để có thể trang trải những chi phí thu âm bài hát.
Ban đầu khi mới gia nhập thế giới buôn bán vỉa hè, Việt Anh cũng ngại ngần lắm, sợ nhất là nhỡ đâu có người thân, bạn bè mình đi qua nhìn thấy chắc là muốn… chui xuống đất cho rồi. Nhưng, áp lực kiếm tiền lại mạnh hơn tất cả nên mãi rồi cũng quen, đã thế lại còn có duyên buôn bán nữa, những ngày mùa đông bán áo lạnh mà “sướng” tay.
Cảnh buôn bán với những người lao động đêm hôm cho Việt Anh rất nhiều những trải nghiệm quý giá trong cuộc sống. Mỗi ngày sau giờ học, Việt Anh lại tất tả đi lo lấy hàng, chiều đến vội vàng ra phố để chiếm cho mình một chỗ ngồi tốt, từng xăng ti mét đất ở vỉa hè Chùa Bộc là cả một vấn đề lớn khiến người ta cãi nhau, mắng nhau, hậm hực với nhau, rồi những lần chạy… công an vã mồ hôi vì đây là nơi bán hàng “trộm”.
Việt Anh không bao giờ quên câu chuyện một phụ nữ hay ngồi kế bên hàng của mình bán đồ phụ nữ, chị bán rất chạy nên khiến nhiều người ghen ghét. Một hôm, bỗng dưng có người chạy xe máy ngang qua hất cả một xô dầu luyn vào hàng của chị, bắn tung tóe sang cả hàng của Việt Anh.
Chỉ là người bị “lây” hậu quả của sự đố kỵ thôi nhưng Việt Anh cảm nhận đủ những khắc nghiệt của cuộc sống vất vả đời thường. Ngày hôm đó, Việt Anh phải đền bù không ít cho chỗ hàng bị dầu luyn dính vào.
Không chỉ bán quần áo vỉa hè, Việt Anh còn hăng hái đi “kiếm thêm” bằng việc tiếp thị bút chấm đọc cho trẻ em ở cổng trường học. Cứ giờ tan học là anh lại hoạt náo ở cổng trường để tạo sức thu hút với các em. Kinh nghiệm những ngày đi tiếp thị đó khá đủ để Việt Anh có khả năng luôn biết cách chơi với trẻ con và được các em yêu mến.
Bố mẹ của Việt Anh biết hết những việc làm thêm của con trai, không thích con trai phải đi làm như vậy nhưng họ cũng không hề ngăn cấm. Bố mẹ cũng nghĩ rằng đó cũng là cách để con trai mình được trải nghiệm và tự lớn lên trong cuộc sống này. Không có gì tốt hơn là những bài học thực tế mà con nhận được.
Nhìn thấy con trai biết “hy sinh” những buổi tối đi chơi để đi làm kiếm tiền chắc bố mẹ nào cũng cảm thấy an tâm về sự trưởng thành của con. Việt Anh luôn khiến bố mẹ thấy tin tưởng ở cách sống của mình, nhưng chưa bao giờ khiến bố mẹ tin rằng mình có đủ khả năng trở thành ca sĩ thực thụ.
Việt Anh suy nghĩ, phải kiên quyết đi đến cùng với đam mê và thành công mới là cách chứng tỏ tình yêu dành cho bố mẹ. Không phải người con nào vâng lời bố mẹ cũng là con ngoan mà là phải thể hiện sự trưởng thành của mình như thế nào mới là điều quan trọng.
Trong quan điểm của Việt Anh, bố mẹ luôn luôn đúng, chỉ có con cái là sai vì bố mẹ có khuyên bảo, ngăn cấm gì cũng vì tình yêu không bờ bến dành cho con, muốn tốt cho con mà thôi. Muôn cách đi kiếm tiền của Việt Anh cũng chỉ để thỏa chí ca hát của mình và muốn bố mẹ tin vào giấc mơ của mình.
Sẽ bán nhà 7 tỉ để đầu tư cho ca hát?
Thực ra thì bố mẹ Việt Anh biết con trai mình mê hát lắm, từ nhỏ tới lớn đã liên tục đoạt nhiều giải thưởng lớn nhỏ nhưng lại không tin tưởng con có thể làm được. Sự “mất niềm tin” ấy lớn hơn khi Việt Anh đang đi học đại học rồi mà cứ đeo đẳng thi mấy trường nhạc và trượt hết năm này đến năm khác.
Bố mẹ muốn Việt Anh cứ học chỉn chu đại học cho xong, ra trường làm công việc ổn định là xong, nhưng Việt Anh không chịu thi hết nhạc Viện Hà Nội lại sang Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Hà Nội mà không được.
Đến khi Việt Anh đoạt giải giọng hát vàng sinh viên thì anh cũng mới biết rằng muốn thi vào trường nhạc thì phải học hành bài bản và Việt Anh đã đậu Cao đẳng văn hóa nghệ thuật. Nhưng, vì không muốn bố mẹ phải lo lắng hơn cho mình, Việt Anh học song song hai trường, vừa học đại học lại vừa học nghệ thuật. Anh cũng phải “giã từ” việc buôn bán kiếm tiền vỉa hè để có sức tập trung đi học.
Thay vì buôn bán, Việt Anh đi hát hàng đêm ở các quán sinh viên, quán nhạc kiếm tiền phục vụ cho giấc mơ ca sĩ chuyên nghiệp của mình. Làm nghệ thuật thì phải có tiền để biến ý tưởng thành sự thật, để có thể đầu tư cho các hoạt động, đó là điều mà bất cứ người nào mơ làm ca sĩ cũng phải đối mặt. Trong thời buổi này, giọng hát không phải là tất cả.
Sự quyết liệt thực hiện ước mơ đến cùng của Việt Anh cuối cùng cũng khiến bố mẹ tin tưởng và hạnh phúc cùng con trai khi anh đoạt giải Nhì Sao Mai và bắt đầu có những bước tiến đầu tiên trong sự nghiệp. Đó cũng chính là mục đích mà Việt Anh hướng đến và chứng minh con trai của bố mẹ không hề viển vông khi xây dựng một hướng đi trong đời sống của mình.
Ví thử, nếu bố mẹ ủng hộ ngay từ ban đầu, có thể Việt Anh đã không phải vất vả, cực nhọc đến như thế nhưng ngược lại cũng có thể chính vì sự ngăn cản của bố mẹ đã giúp Việt Anh kiên quyết hơn.
Năm 2011 được coi là năm thành công của Việt Anh khi có một vị trí tại Sao Mai. Anh đang đặt cho mình mục tiêu lớn là sẽ “bùng nổ” vào năm 2012 với việc ra mắt album nhỏ sau Tết và chinh phục cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2012.
Việt Anh rất hiểu những khó khăn của người ca sĩ thời kỳ này khi ca sĩ thì quá nhiều và các cuộc thi tiếng hát cũng đông đúc không kém, làm sao để tìm được cá tính riêng và con đường đi rộng mở là chuyện không dễ dàng. Và con đường đó ngoài khả năng cũng cần phải có tiền để đầu tư.
Khi có khả năng về tài chính thì làm gì cũng có thể mạnh tay hơn và làm cho “ra trò”. Với bản lĩnh đã có trong việc chứng minh giấc mơ đi hát của mình, Việt Anh đã thuyết phục được bố mẹ đồng ý cho bán một căn nhà có giá khoảng 7 tỉ để đầu tư cho sự nghiệp.
Việt Anh hiểu đó là sự san sẻ, động viên rất lớn của bố mẹ dành cho mình. Hiện nay Việt Anh đang kinh doanh quán cà phê ca nhạc với người bạn nhạc sĩ, kinh doanh kiếm tiền là mục đích nhỏ nhưng mục đích lớn là để có một chốn để Việt Anh thể hiện tình yêu âm nhạc của mình.
Những khi không đi diễn thì Việt Anh hát tại quán của mình cho khán giả của mình nghe. Sự tự lập và bươn chải trong cuộc sống giúp anh không bao giờ chịu ngồi yên mà luôn vận động để phát triển. Nhưng, nếu có cơ hội cần nắm bắt thì Việt Anh sẽ phải nhờ đến căn nhà 7 tỉ của bố mẹ…
- Hoa Mơ