Tôi quen Vy trong một lần sinh nhật bạn, lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã thích ngay rồi. Vy xinh, cao ráo, nổi bật. Bất cứ ai nhìn thấy cũng không rời mắt được.
Tôi cũng thuộc dạng đàn ông thành đạt, nghề nghiệp ổn định, gia đình cũng cơ bản, ngoại hình khá. Tôi có nhiều chị em chủ động theo đuổi lắm, bản thân cũng yêu đương nhiều, thế nhưng đối với Vy, tôi cũng thấy có tình cảm thật.
Vy khác với nhiều cô gái khác, em thú vị, đặc biệt. Không phải xinh bề ngoài mà sống rất có chiều sâu. Vy có công việc ổn định, cô ấy độc lập, đến với tôi bình đẳng, không trông mong gì vào tiền bạc hay vật chất gì, chính vì thế tôi ngày càng yêu và say mê.
Tôi đưa Vy về nhà, cô ấy khéo léo, ăn nói đâu vào đấy nên mẹ tôi ưng lắm. Mà tuổi lại hợp, mẹ tôi thì tín nên càng thích, cứ hết lời khen Vy đẹp người đẹp nết. Còn bảo tôi coi Vy là con dâu rồi, sau này không đồng ý ai nữa.
Từ sau lần về nhà đó, tình cảm hai đứa cũng khăng khít hơn nhiều. Một lần hai đứa đi cưới ở ngoại thành, muộn lắm rồi mà lại mưa, tôi gợi ý vào nhà nghỉ, Vy lừng chừng một thoáng rồi đồng ý. Đêm đó, chúng tôi lần đầu phát sinh quan hệ.
Lúc em tắm xong, em bảo tôi tắm đi, cửa nhà vệ sinh mở. Tôi ngó vào, thấy em đang đứng trước gương tẩy trang.
Lúc em quay ra, tôi choáng nặng, đôi mắt to đen lấy bỗng dưng híp lại, lông mi cũng chẳng dài cong mà ngắn ngủn. Làn da ngăm đen, lấm tấm mụn, vết thâm, đôi môi hồng đào nhăn nhúm, thâm đen, nhìn em khác một trời một vực. Em bối rối mang đồ vào phòng bảo tôi tắm đi. Sau đó chúng tôi đi ngủ, không ai nói câu nào.
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, em đã dậy từ bao giờ, lại là gương mặt đã được trang điểm xinh xắn như mọi lần. Tôi thì băn khoăn lắm, tự dưng thấy oải đi một nửa. Giờ tôi bỗng lừng khừng khi nghĩ về đề nghị kết hôn với em. Tôi sợ rằng thời gian sẽ khiến thôi mất dần cảm tình với em khi phải đối diện với gương mặt không phấn son, trang điểm!