Sau ly hôn, vợ cấm không cho gặp con

13:03, Thứ sáu 02/11/2012

( PHUNUTODAY ) - Tôi biết, gia đình đổ vỡ lỗi là do tôi, nhưng dù gì tôi cũng là bố của các con đứa trẻ, tại sao cô ấy lại không cho tôi gặp con của mình.

Ngoại tình)- Tôi và vợ tôi cưới nhau đã được 12 năm thì chia tay sau khi đã có với nhau 2 đứa con, một gái và một trai. Tôi biết, gia đình đổ vỡ lỗi là do tôi, nhưng dù gì tôi cũng là bố của các con đứa trẻ, tại sao cô ấy lại không cho tôi gặp con của mình.
[links()]
Chúng tôi trước khi lấy nhau cũng đã từng có những quãng thời gian yêu nhau 2 năm khi cùng học ở trường trung cấp kế toán.

Sau khi cưới, vì cuộc sống gia đình ở quê vất vả, lại hai đứa con nhỏ nheo nhóc, công việc thì không ổn định nên tôi bàn với vợ là tôi sẽ đi xuất khẩu lao động vài năm để lấy ít vốn liếng, sau này con cái lớn thì hai vợ chồng làm ăn buôn bán, nuôi con.

Ảnh
Thế rồi chẳng biết, chúng tôi đã yêu nhau từ lúc nào. Tôi cảm thấy, cô ấy đúng là người con gái tôi tìm kiếm bấy lâu nay, cô ấy có nhiều điểm mà người vợ ở quê của tôi không có được.

Để có tiền đi xuất khẩu lao động, vợ chồng tôi đã vay mượn khắp nơi, tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là sang bên đó lo làm ăn trả nợ, rồi dành dụm mang tiền về nuôi vợ con.

Nhưng cuộc sống nhiều khi không đơn giản như những gì mình nghĩ, ở nơi đất khách quê người, không có vợ con bên cạnh, lại là đàn ông con trai nên nhiều khi tôi cũng sinh ra buồn chán. Nhất là vào những ngày thứ 7, chủ nhật, không phải đi làm, cảm giác nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con lại càng ghê gớm hơn bao giờ hết.

Rồi một lần vào ngày cuối tuần tôi đã cùng mấy người bạn đi chơi đến chỗ có các công nhân nữ người Việt Nam đang làm việc ở đó. Hôm đó, tôi đã quen với một cô gái cùng quê Thái Bình với tôi. Thấy đồng hương, nên chúng tôi đã nhanh chóng là quen và trao đổi số điện thoại để liên hệ.

Tôi cũng kể với cô ấy là đã có vợ và 2 con, còn cô ấy thì chưa có gia đình, nên thời gian đầu quan hệ của chúng tôi chỉ giữ ở mức tình cảm bạn bè, anh em bình thường, cô ấy còn nhận tôi là anh kết nghĩa của mình.

Cứ thế, ngày cuối tuần chúng tôi vẫn thường gặp nhau, đi ăn và nói chuyện công việc, gia đình. Thế rồi chẳng biết, chúng tôi đã yêu nhau từ lúc nào.

Tôi cảm thấy, cô ấy đúng là người con gái tôi tìm kiếm bấy lâu nay, cô ấy có nhiều điểm mà người vợ ở quê của tôi không có được.

Hết hợp đồng lao động, chúng tôi trở lại Việt Nam và quyết định sẽ nói thật với gia đình, vợ con tôi là chúng tôi đã yêu nhau, chúng tôi sẽ làm đám cưới.

Vợ tôi buồn lắm, nhưng rồi cô ấy cũng chấp nhận ly dị, với yêu cầu phải được nuôi 2 đứa con, còn tôi có nhiệm vụ chu cấp tiền cho 2 đứa con ăn học cho đến khi chúng trưởng thành. Tôi là đàn ông, không khéo để chăm sóc con, với lại chu cấp tiền nuôi con là nhiệm vụ của người làm cha nên tôi chấp nhận.

Cưới vợ xong, có ít vốn liếng vợ chồng tôi lên thành phố làm ăn, và tôi vẫn chu cấp tiền cho các con đầy đủ vào tài khoản của vợ theo yêu cầu.

Có điều, nhiều khi nhớ các con, tôi muốn về thăm là vợ cũ của tôi cấm đoán, không cho đến thăm con. Cũng không cho các con gặp bố, không cho các con gọi tôi là bố. Điều đó làm tôi rất buồn.

Đành rằng, trong cuộc đổ vỡ này lỗi là do tôi, tôi đã phản bội lại vợ, con để yêu người con gái khác. Nhưng tôi đã chu cấp cho các con tiền đầy đủ trong suốt những năm qua, nợ nần cũng đã trả xong, vậy thì tôi đâu phải là người cạn tình, vô trách nhiệm mà cô ấy lại không cho tôi gặp gỡ, nhìn mặt con?.
 

  • Nguyễn Văn Trung (Thái Bình)
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
TIN MỚI CẬP NHẬT
Tin nên đọc