Dương và Hoài vốn yêu nhau từ hồi đại học, sau khi ra trường đi làm được 2 năm thì cả hai tiến đến hôn nhân. Trong mắt Hoài, Dương là một người chồng mẫu mực, luôn yêu thương cô hết mực.
Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Hoài vô cùng hạnh phúc, sau 1 năm kết hôn thì Hoài mang thai, sinh cho chồng đứa con trai xinh đẹp và vô cùng kháu khỉnh. Cứ tưởng hai vợ chồng sẽ hạnh phúc mỹ mãn đến cuối đời bên đứa con của mình.
Nào ngờ khi con trai vừa mới 8 tháng tuổi thì đột nhiên Hoài phát hiện ra mình bị ung thư gan. Khỏi phải nói lúc đó cô sốc và đau đớn như nào. Vốn dĩ Hoài đã bị sút giảm sức khỏe một thời gian, nhưng vì cô nghĩ chỉ mệt thông thường nên không đi khám. Tới khi cô ngất xỉu đi, được đưa đi viện thì bác sỹ mới kết luận là cô bị ung thư.
Khi biết mình bị ung thư, Hoài không sợ cái chết, điều mà cô lo lắng đó chính là con trai của mình, nó còn quá bé, cô không biết sẽ ra sao nếu như con thiếu mẹ. Dương biết vợ bị ung thư thì một mực bắt cô phải đi chữa trị.
- En đừng lo, anh có bán cả nhà, bán cả cái mạng anh thì anh cũng sẽ không để em chết. Mình sẽ tiếp nhận hóa trị em nhé, bố con anh sẽ luôn ở cạnh em.
- Em không muốn hóa trị chồng ạ. Em còn phải cho con bú...con mình mới 8 tháng thôi.
- Con có thể bú sữa ngoài...em không chữa bệnh...em sẽ chết...
- Em biết, bác sỹ nói rằng cơ hội sống của em chỉ có 10%...vậy thì em không muốn mạo hiểm vì 10% để nằm viện rồi chờ chết...Thà thời gian đó em ở bên cạnh bố con anh còn hơn chồng ạ.
Hoài một mực không muốn điều trị vì cô muốn ở bên chồng và con, đặc biệt đứa con của mình. Nhiều đêm đau đến mức Hoài không tài nào ngủ được, dù vậy cô cũng cố vượt qua vì đứa con của mình. Mỗi lần ôm con vào lòng Hoài chỉ biết khóc, cô sợ cảnh con không có mẹ ở bên thật sự không biết sẽ như thế nào nữa.
Phải mất một thời gian Hoài mới bình tĩnh lại, lúc này cô tự nhủ bản thân sẽ không khóc mà thay vào đó cố gắng vui đùa, mỉm cười ở bên con thật nhiều. Cô muốn cho con của mình có những kỷ niệm về mình luôn tươi đẹp và thật hạnh phúc, không vướng đau khổ. Vì con cô có thể gắng gượng hết tất cả.
Nhưng dạo gần đây sức khỏe của Hoài xuống rất nhiều, cô lúc nào tái nhợt và phải cấp cứu. Nhưng nằm vài hôm thì cô lại xin về nhà vì nhớ con. Có lần nhìn chồng và con trai vui đùa với nhau, Hoài kéo chồng vào rồi dặn dò:
- Anh ạ, em biết mình không còn nhiều thời gian nữa...nhìn con em thật sự thấy có lỗi khi phải bỏ con để đi quá sớm. Sau này...khi em mất đi. Nếu anh muốn lấy vợ mới, muốn đi bước nữa thì hãy đợi con lớn một chút đã. Hoặc nếu anh cô đơn quá thì hãy mang con về nhà ngoại, để bố mẹ nuôi con giúp em. Có như thế, em chết mới nhắm mắt được.
- Đừng nói nữa, anh xin em đừng nói nữa...anh sẽ không lấy người khác nữa đâu...
Dương ôm lấy vợ bật khóc, Hoài biết rằng mình không thể ích kỷ bắt chồng sống độc thân cả quãng đời còn lại. Nhưng cô không muốn con trai sống cảnh mẹ kế con chồng...Những ngày tháng cuối đời còn lại, Hoài sẽ luôn cố gắng vì con, để con trai luôn tự hào về người mẹ mạnh mẽ như mình.