Charice Pempengco để lại ấn tượng cho người đối diện là 1 thiếu nữ da vàng có vóc người nhỏ nhắn, gương mặt tròn với những đường nét chẳng lấy gì làm nổi bật. Nhưng một khi cô cất giọng hát thì cả khán phòng vài chục nghìn người đều phải lặng đi vì sững sờ và cảm động.
[links()]
Giọng ca cao vút đầy nội lực phát ra từ lồng ngực non nớt mà chẳng hề thua kém gì các diva hàng đầu. Mới 17 tuổi đã nổi tiếng khắp thế giới, được sánh vai cùng nhiều ca sĩ thuộc hàng “huyền thoại sống”, được mời biểu diễn bởi những nhà sản xuất đại tài …, người ta nói số phận Charice giống như 1 câu chuyện cổ tích thời hiện đại.
Nhưng kì thực thành công của cô không nhờ vào may mắn, cũng chẳng phải phép màu. Chính sự kiên cường và lòng can đảm rèn luyện từ những năm tháng ấu thơ cơ cực đã làm nên “cô gái nhỏ tài năng nhất thế giới” này.
Charice Pempengco sinh ra trong 1 gia đình nghèo ở tỉnh Laguna, Philippines. |
Đi thi hát để … kiếm tiền nuôi mẹ
Charice Pempengco sinh ra trong 1 gia đình nghèo ở tỉnh Laguna, Philippines. Cha em là 1 người đàn ông cục cằn và thường xuyên say xỉn còn mẹ em, như bao phụ nữ Châu Á khác chỉ biết cắn răng chịu đựng cơn thịnh nộ cùng những trận đòn roi mà người chồng trút xuống đầu mình.
Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, Charice đã phải chứng kiến cảnh cha chửi bới, mẹ khóc lóc còn đồ đạc trong nhà bị đập phá đến mức chẳng còn gì nguyên vẹn. Em còn nhớ mãi cái ngày kinh hoàng, khi ông bố say khướt trở về trong 1 cơn giận dữ điên cuồng, khóa trái cửa nhà và bắt đầu đánh đập mẹ em.
Khi đó Charice mới 3 tuổi và cậu em trai còn nhỏ xíu, chẳng biết làm gì hơn là nép vào nhau mà gào khóc. 1 tay ông ta siết cổ mẹ em, 1 tay dí khẩu súng lục vào đầu bà, toan bóp cò.
May mắn là những người hàng xóm kịp thời phá cửa xông vào giải cứu. Sau sự việc khủng khiếp ấy, bà Raquel, quyết định mang theo 2 đứa trẻ ra đi, vĩnh viễn tránh xa khỏi người chồng tàn bạo.
Những ngày tháng sau đó cũng chẳng dễ dàng gì bởi người phụ nữ đơn thân phải làm lụng quần quật để nuôi 2 đứa con nhỏ. Cuộc sống thiếu thốn về vật chất nhưng bù lại, tràn ngập niềm vui bởi 3 mẹ con rất mực thương yêu nhau.
Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, Charice đã phải chứng kiến cảnh cha chửi bới, mẹ khóc lóc còn đồ đạc trong nhà bị đập phá đến mức chẳng còn gì nguyên vẹn. |
Charice còn nhớ năm ấy cô bé mới 4 tuổi, tranh thủ lúc mẹ bế cậu em trai đi chợ bèn nghịch ngợm bật chiếc đầu karaoke cũ kĩ rồi đứng lên bàn mà nghêu ngao hát ca khúc đầu tiên mà mình thuộc: “My Heart Will Go On”.
Em hát say sưa đến mức chẳng hay biết mẹ về từ lúc nào. Bà Raquel trước giờ chưa từng nghe Charice hát, cứ đinh ninh con gái đang bật đài bởi ai dám tin giọng ca “phi thường” ấy có thể phát ra từ cổ họng 1 bé gái nhỏ xíu.
Bà thản nhiên vừa làm việc trong bếp vừa trò chuyện với người hàng xóm qua cửa sổ, cho đến khi bàng hoàng phát hiện ra sự thật để rồi phải thốt lên trong niềm bất ngờ lẫn tự hào và vui sướng: “Chúa ơi! Charice đang hát”.
Thời trẻ Raquel cũng từng là ca sĩ trong 1 nhóm nhạc. Giờ đây nhìn thấy cô con gái nhỏ như 1 bản sao của mình, chỉ có điều tài năng hơn, trẻ tuổi hơn rất nhiều và còn cả tương lai phía trước để mà ước mơ, có người mẹ nào không hạnh phúc.
Bà bắt đầu đem tất cả những gì mình biết về luyện thanh và âm nhạc, truyền dạy cho con. Trong 2,3 năm tiếp theo mẹ là “cô giáo” duy nhất của Charice, rèn luyện em bằng sự nghiêm khắc mà đầy yêu thương.
Có điều, cuộc sống của 3 mẹ con cứ càng ngày càng khó khăn hơn. Những giờ học nhạc dần dà giảm bớt khi mà Raquel phải làm việc 16 giờ mỗi ngày, 6 ngày 1 tuần ở nhà máy may và trở về trong trạng thái hoàn toàn kiệt sức.
Năm 7 tuổi, mẹ Charice hỏi em có muốn thử tham gia 1 cuộc thi hát nghiệp dư không và cô bé đồng ý. Lần đầu lên sân khấu, Charice run như cầy sấy nhìn xuống mấy hàng ghế khán giả chật cứng người. |
Mới 6 tuổi, Charice đã biết tự nấu cơm, làm vài món ăn đơn giản cho em trai, chăm sóc thằng bé và làm hết việc nhà như 1 bà mẹ nhí.
Năm 7 tuổi, mẹ Charice hỏi em có muốn thử tham gia 1 cuộc thi hát nghiệp dư không và cô bé đồng ý. Lần đầu lên sân khấu, Charice run như cầy sấy nhìn xuống mấy hàng ghế khán giả chật cứng người.
Em quyết định nhắm chặt mắt và “liều mạng” … hát một lèo cho xong để rồi Charice hoàn toàn sửng sốt trước phản ứng của khán giả. Họ yêu thích em và vỗ tay cuồng nhiệt.
Từ khoảnh khắc đó, Charice say mê được biểu diễn, em thích thú nghe giám khảo ngợi khen, em sung sướng khi nhìn thấy ánh mắt đẫm lệ đầy tự hào của mẹ và điều làm cô bé con hạnh phúc nhất là rất nhiều, rất nhiều phần thưởng, thứ thực sự thiết thực cho cuộc sống của gia đình em khi ấy.
Chỉ trong vòng vài năm, cô ca sĩ bé bỏng đã tham gia vào khoảng hơn 80 cuộc thi lớn nhỏ, quá nhiều đến mức dần dà “niềm vui thích” bắt đầu trở nên thực sự khủng khiếp. Việc tập luyện, tổng duyệt chương trình rồi biểu diễn thường bắt đầu từ 10 giờ tối và kết thúc và 7 giờ sáng hôm sau.
Dĩ nhiên Charice vẫn phải đến trường, đảm bảo việc học tập như bao đứa trẻ khác. Mẹ của em phát khóc vì thương con gái, và bảo em đừng làm thế nữa, nhưng Charice kiên quyết đến cùng bởi vì đó là cách duy nhất giúp em kiếm được nhiều tiền.
Mỗi lần em giành được số tiền thưởng khoảng 50 đô la đồng nghĩa với việc cả nhà sẽ không phải lo thiếu thức ăn trong vòng 1 tháng và mẹ cùng em trai nhỏ của em sẽ rất vui. Charice đã phải hy sinh rất nhiều, nhưng đồng thời cũng thấy thật hạnh phúc vì em biết điều mình đang làm thật xứng đáng.
Charice nhanh chóng nổi tiếng và được hâm mộ cuồng nhiệt khắp thế giới không chỉ bởi giọng ca tuyệt diệu của mình mà còn vì tính cách kiên cường và tâm hồn đẹp đẽ. |
Nếm trải bao cay đắng, thậm chí từng có lúc bị đuổi ra đường vì không thể nộp đủ tiền nhà, sau nhiều năm tích góp số tiền thưởng của mình từng chút từng chút một, Charice đã giúp mẹ mua được 1 căn hộ xinh xắn, yên bình, nơi lần đầu tiên em có phòng riêng để có thể tiếp tục vẽ vời, chơi đàn guitar, ca hát và mơ mộng.
Diva trẻ tuổi
Năm 15 tuổi, Charice ghi danh vào cuộc thi hát trên truyền hình, 1 dạng tìm kiếm tài năng âm nhạc gần giống như chương trình Vietnam idol. Nếu thắng cuộc đồng nghĩa với việc em sẽ thực sự “đổi đời”, nổi tiếng khắp Philippines và trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.
Vượt qua rất nhiều đối thủ hơn cả về tuổi đời lẫn kinh nghiệm, cô bé con với ước mơ cháy bỏng đã lọt vào vòng trong. Đêm chung kết, phần thi của Charice được giám khảo cho 91,1 điểm. Số điểm khá cao khiến em tràn trề hi vọng và lao vào vòng tay mẹ trong niềm vui sướng ngập tràn.
Nhưng chỉ ít phút sau đó lại là thời khắc buồn bã nhất trong đời Charice khi 1 nam ca sĩ khác đạt điểm số 92. Chỉ 1 điểm cách biệt ít ỏi thôi đã làm cuộc đời em hoàn toàn sụp đổ, lúc đó Charice đã nghĩ như thế.
Trở về từ cuộc thi với giấc mộng nổi tiếng tan vỡ, cô bé ngây thơ tưởng như chẳng còn gì để mà hi vọng, mà tin tưởng trên cõi đời này nữa. Cô thầm nhủ có lẽ Chúa trời đã … ngủ quên.
Nhưng Charice đâu biết rằng số phận đang dành cho mình những bất ngờ khác. 1 người hâm mộ bí ẩn nào đó đã đăng tải clip những phần trình diễn của Charice lên Youtube, trang chia sẻ video lớn nhất toàn cầu.
Người ta yêu thích giọng ca tuyệt vời của em và chúng bắt đầu lan chuyền nhanh tới mức chóng mặt. Cho đến 1 ngày nọ, những nhà sản xuất ở tận Thụy Điển gọi điện cho Charice mời em đến biểu diễn trong chương trình của mình.
Tiếp theo đó, Charice lại được mời sang Hàn Quốc tham dự 1 đại nhạc hội và cuối cùng là tới Mĩ. Xuất hiện trên bất cứ sân khấu nào, em cũng làm cho khán giả phải thực sự “há hốc mồm” trước tài năng phi thường của mình.
Sau cùng, Charice đã gặp được người làm thay đổi cuộc đời em mãi mãi, đó là bà hoàng truyền hình nước Mĩ, Oprah Winfrey. Khi Charice kết thúc bài hát đầu tiên trong chương trình truyền hình nổi tiếng của bà, cả khán phòng đồng loạt đứng dậy vỗ tay còn Oprah thì bật khóc vì cảm động.
Người phụ nữ quyền lực đó chẳng ngần ngại ôm chặt em mà nói lời cảm ơn chân thành. Bà gọi Charice Pempengco là “cô gái nhỏ tài năng nhất thế giới”.
Ngày từ Mỹ trở về Philippines, Charice hoàn toàn thanh thản. Em tưởng như chuyến đi này là 1 giấc mơ đẹp của mùa hè. Giờ đây nó sắp sửa kết thúc và em sẽ trở về với cuộc sống thực tại, bình lặng như từ trước đến nay.
Thế nhưng, khi Charice cùng mẹ đã ngồi yên vị trên máy bay và nó sắp sửa cất cánh thì 2 nhân viên an ninh bất ngờ xuất hiện rồi gọi to ai là bà Raquel Pempengco. Mẹ cô bé sợ chết khiếp và chẳng biết làm thế nào hơn là … giơ cao tay lên.
Các nhân viên an ninh lạnh lùng yêu cầu 2 mẹ con xuống khỏi máy bay. Tất nhiên là họ vội vã cung cúc làm theo. Thậm chí khi người ta nói với họ rằng “bà hoàng truyền hình” muốn gặp Charice, Raquel còn lo lắng hỏi cô con gái xem lần trước gặp Oprah em có … phá hỏng đồ đạc gì hay làm phật ý người ta không.
Nhưng cuộc gặp gỡ này hoàn toàn không đáng sợ như Charice và mẹ đã tưởng tượng ra. Oprah Winfrey ngồi trước mặt Charice, nhẹ nhàng hỏi han em. Và em kể cho bà nghe tất cả về tuổi thơ cơ cực của mình, rằng em đã thua cuộc thế nào, đã mất hết toàn bộ hy vọng ra sao.
Charice còn nhớ người phụ nữ đặc biệt này đã nói với em câu nói kì diệu nhất thế gian: “Đừng đánh mất niềm tin. Ta hứa với cháu điều tuyệt vời sắp xảy ra”. Cả Charice và mẹ cùng bật khóc. Họ hiểu được cơ hội lớn mà mình chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng đã đến và số phận của em sẽ thay đổi mãi mãi.
Quả nhiên, ngay sau đó Oprah liền “gửi gắm” “cô gái tài năng nhất thế giới” của mình cho nhà sản xuất hàng đầu nước Mỹ, David Foster, người đã làm nên tên tuổi cho nhiều “huyền thoại” âm nhạc đương đại.
Charice được xuất hiện trong các chương trình lớn, cùng đứng trên sân khấu biểu diễn với thần tượng của mình như Andrea Bocelli hay Celine Dion, những người mà trước kia cô bé chỉ có thể nhìn thấy qua ảnh mà thôi.
Charice nhanh chóng nổi tiếng và được hâm mộ cuồng nhiệt khắp thế giới không chỉ bởi giọng ca tuyệt diệu của mình mà còn vì tính cách kiên cường và tâm hồn đẹp đẽ. Người ta ca ngợi cô gái trẻ là “diva”, thứ danh xưng cao quí chỉ dành cho những nữ ca sĩ hàng đầu.
Cô trở thành niềm tự hào của Châu Á và được coi như “quốc bảo” ở quê nhà Philippines. Năm nay mới 20 tuổi, Charice Pempengco đã ở đỉnh cao của tài năng và danh vọng, nhưng cô không bao giờ quên đi những năm tháng hàn vi.
Dù sinh sống và làm việc ở nước Mỹ xa xôi, Charice vẫn thường xuyên trở về quê hương, tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện để giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo.
- Thùy Dung