Sợ vận đen, chồng tôi quyết không gặp vợ đẻ

13:58, Thứ sáu 07/10/2011

( PHUNUTODAY ) - “vì công việc kinh doanh của con đang khó khăn, công ty có nguy cơ phá sản. Nếu dính vào bà đẻ thì đen lắm, khi nào cháu đầy tháng con sẽ đang đón cháu về và hậu tạ bố mẹ”.


Con quý nhưng của còn quý hơn

Tôi lập gia đình vào cuối nắm ngoái, hai vợ chồng đều không còn trẻ nữa nên vợ chồng tôi quyết định sinh con luôn. Từ ngày có tin vui vợ chồng tôi vô cùng hạnh phúc.

Chồng tôi làm kinh doanh bất động sản, còn tôi làm kế toán. Từ tháng 5 năm nay, công việc của chồng tôi không được suôn sẻ, nhiều lần anh ấy lại cho rằng tại năm nay dính vào chửa đẻ nên đen thế. Những lúc đó tôi đã quay mặt đi mà lau nước mắt. Ngày mới cưới, anh chiều tôi và dẫn tôi di mua sắm quần áo, giày dép.

Tôi nghĩ rằng ngày tôi có bầu, khoảnh khắc hai vợ chồng đi chọn váy bầu và đồ sơ sinh cho em bé chắc là hạnh phúc nhất. Nhưng những lần shopping đó chẳng bao giờ đến với tôi. Chồng tôi cứ khất lần, khất lượt hoặc từ chối thẳng là không thích đi mua đồ đó. Những lúc ấy, tôi thấy tim mình đau nhói. Tôi sống cùng bố mẹ chồng.

Gia đình nhà chồng làm kinh doanh nên dường như ai cũng mê tín, chỉ cần tôi vô ý ra ngõ buổi sáng gặp chị dâu hay anh chồng đi làm cũng bị họ nói khéo sáng ngày ra đã gặp bà bầu.

Không lẽ, họ chưa một lần mang bầu và sinh con. Mùng 1 đầu tháng, mẹ tôi hay bắt tôi đi làm muộn nhất để mọi người khỏi gặp tôi đầu tháng sợ dông cả tháng. Việc đi khám thai đều do mẹ đẻ tôi đưa đi. Những kiêng kỵ đó, tôi quen dần và tôi đều thực hiện được.
Nhiều lần tôi chỉ ôm con khóc và tự hỏi tại sao chồng tôi lại coi tiền hơn vợ con anh ta

Khi tôi gần đến ngày sinh, mẹ chồng tôi sang nhà bố mẹ đẻ tôi nói chuyện cho tôi về đây sống từ lúc sinh xong đến khi đầy tháng, bố mẹ tôi thấy mừng vì con cháu về ở cùng, mẹ tôi đỡ vất vả đi lại chăm con, chăm cháu. Chỉ có tôi, tôi biết vì sao họ đẩy tôi về nhà mẹ đẻ. Bởi bố mẹ tôi là giáo viên về hưu, không làm kinh doanh nên việc sinh đẻ không ảnh hưởng đến làm giàu.

Ngày tôi sinh, người đưa tôi vào viện là bố mẹ tôi, ký giấy cam kết cũng là bố tôi. Ai hỏi chồng tôi đâu, mẹ tôi lại lau nước mắt nói dối “cháu nó đi công tác xa chưa về kịp”. Chồng tôi chỉ bám sát thông tin qua điện thoại.

Tôi may mắn sinh thường và hai mẹ con đều khỏe mạnh. Con trai tôi nặng 3,2kg, kháu khính nên tôi vui mà quên hết sự thờ ở từ phía nhà chồng. Nhưng tôi không hề nghĩ rằng trong ba ngày mẹ con tôi trong viện, chỉ có mẹ chồng tôi qua thăm, còn chồng, bố chồng và anh chị bên chồng không ai thăm. Chồng tôi còn không dám đến thăm con vì sợ đen.
Lạnh bàn chân khi về mái nhà vốn hạnh phúc

Ngày tôi về nhà mẹ đẻ kiêng cữ, mẹ tôi sợ tôi buồn nên bà chẳng rời xa tôi quá một giờ. Chồng tôi, anh ấy chỉ hứa sẽ đến đón me con tôi khi cháu bé đầy tháng. Anh ấy nhắn tin hỏi thăm, an ủi nhưng tôi chán không muốn nhắn lại. Trong đầu tôi hàng mớ những suy nghĩ khác nhau “chồng tôi có thực sự yêu vợ và thương con, chồng tôi có phản bội khi tôi ở cữ, tôi có nên xem xét lại cuộc hôn nhân này?.
 
Không chỉ vậy, nhiều khi tôi thấy ghê sợ điều gì đó, ghê sợ nhà chồng mình vì họ coi việc kiếm tiền còn hơn con, hơn cháu của họ. Bố tôi đã gọi điện chồng tôi đến nhưng anh ấy không đến mà hẹn bố tôi ra quán café. Vì thương con gái, bố tôi ra nói chuyện vì sao lại không đến thăm vợ con, hay hai vợ chồng cãi nhau.

Anh ấy thành thật khai “vì công việc kinh doanh của con đang khó khăn, công ty có nguy cơ phá sản. Nếu dính vào bà đẻ thì đen lắm, khi nào cháu đầy tháng con sẽ đang đón cháu về và hậu tạ bố mẹ”. Chỉ nghe câu đó, bố tôi nổi cơn giận bỏ về và bắt tôi về nhà chồng. Cuộc giằng co của bố mẹ tôi diễn ra một hồi rồi họ cùng nhau ngồi khóc. Nhìn sự bất lực của bố, sự đau thương của mẹ như trong tôi như từng vết dao cứa vào.

Tôi gọi điện cho chồng, nói trong nước mắt rằng hãy đến với tôi và con vì tôi cần có anh. Anh nhận lời đến nhưng 12h khuya, hình bóng anh vẫn xa vắng. Cả đêm tôi không ngủ, mắt nhìn chòng chòng lên trần nhà, con trai tôi đã chào đời bao nhiêu ngày mà vẫn chưa được gặp bố. Gần lắm chỉ có chưa đầy 10km mà cháu vẫn không biết đến hơi ấm của cha. Tôi chỉ nhận đươc tin nhắn “xin lỗi em, anh sẽ bù lại sau”.
Khát vọng được chồng bên cạnh lúc tôi sinh con trở thành một điều mơ ước xa xỉ
Khát vọng được chồng bên cạnh lúc tôi sinh con trở thành một điều mơ ước xa xỉ

Rồi những ngày buồn tủi trong sự thờ ơ của nhà chồng khiến tôi có thêm nghị lực. Thật buồn là một nghị lực muốn trả thù. Tôi muốn bế con tôi đi thật xa để họ không bao giờ còn gặp được cháu mình, con mình. Nhưng tôi đi rồi, bố mẹ tôi sẽ khổ hơn gấp bộn, con tôi sẽ khổ vì cháu chưa đầy 1 tháng.

Đúng ngày làm lễ đầy tháng cho cháu, mẹ chồng và chị dâu tôi sang đòi bế cháu về nhà làm lễ đầy tháng vì đã chuẩn bị xong hết lễ bàn và mời cả bố mẹ tôi sang.

Chưa biết nhà tôi có ai đồng ý không nhưng họ bế thốc cháu bé ra xe, và nói tôi bắt taxi đưa bố mẹ sang sau. Đồ đạc về nhà mua đồ mới, bỏ hết đồ cũ đi. Cả nhà tôi đứng như trời trồng. Sao họ lại có thể coi thường nhà tôi đến vậy?

Bố mẹ tôi kiên quyết không đi. Họ khuyên tôi vì con mình hãy về bên đó vì mọi chuyện đã qua rồi. Tôi lầm lũi vừa khóc vừa bước lên xe về nhà chồng. Chưa bao giờ tôi thấy việc bước chân về nhà chồng lại xa lạ thế. Việc gặp lại chồng tôi sau hơn 1 tháng xa cách lại thờ ơ đến vậy. Ngôi nhà đó đâu có chào đón tôi, vì sợ kinh doanh không may mắn, họ sẵn sàng không đoái hoài đến cả con cháu của họ thì sự có mặt của tôi có quan trọng gì. Trước mắt tôi, tôi chỉ hướng về đứa con trai kháu khỉnh và đi theo cháu.

  • (Hà Nội)
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc