Sống nhờ lương của chồng phải biết nhục

16:17, Chủ nhật 16/10/2011

( PHUNUTODAY ) - Còn về anh chồng, đúng là theo như những gì chị kể thì anh ta hơi quá đáng trong việc bắt bẻ chị cho bố đẻ 2 triệu đồng chữa bệnh. Nhưng trong hoàn cảnh này anh ta phải được thông cảm…

(Phunutoday)- Còn về anh chồng, đúng là theo như những gì chị kể thì anh ta hơi quá đáng trong việc bắt bẻ chị cho bố đẻ 2 triệu đồng chữa bệnh. Nhưng trong hoàn cảnh này anh ta phải được thông cảm…
[links()]
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chào độc giả, chào chị Lienhuong131, đọc câu chuyện của chị Lienhuong tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của chị. Nhưng không vì thế mà tôi lại “bóp méo” một sự thật rằng chị là một người đàn bà vô tích sự, chả làm được gì ngoài ăn bám chồng. Như vậy mà chị không cảm thấy nhục hay sao, bản thân tôi thì tôi cứ nghĩ rằng sống nhờ vào đồng lương của người khác là điều sỉ nhục vô cùng. Vì giá như chị đau yếu, bệnh tật hay già cả thì nó đã đi một nhẽ, đằng này chị hoàn toàn khỏe mạnh, và cũng đã hết thời gian ở cữ theo quy định của nhà nước tại sao chị không tự đi làm, kiếm tiền mà lại ở nhà để ngửa tay xin chồng tiền?!

Tôi cũng mong các anh, chị độc giả đừng “bênh” vực cho chị Lienhuong rằng chị phải trông con, vun vén trong gia đình,… vì làm như thế sẽ không công bằng với những người phụ nữ khác. Họ cũng trông con, lo cho gia đình và vẫn tham gia kiếm tiền để trang trải cuộc sống.

Đành rằng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhà chị không giống như một số gia đình khác có bà ngoại nội trông giúp. Nhưng tôi nghĩ không có bà nội trông không có nghĩa là chị không có giải pháp nào khác ngoài việc ở nhà ôm con. Chẳng hạn, chị có thể gửi con cho một bà trông trẻ, hoặc thuê ô sin về nhà trông để đi kiếm tiền, đằng này chị lại chọn cách ở nhà với con sau khi đã đi xin việc khắp nơi. Điều đó làm cho tôi đang băn khoăn, không biết là do chị đang không đi làm vì không có khả năng xin được việc hay là vì thương con, lo lắng cho con. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày xưa trong chiến tranh các mẹ , các chị của chúng ta vừa nuôi con vừa nuôi chồng nơi mà vẫn còn tham gia lao động, sản xuất tốt để góp phần xây dựng kinh tế, đất nước góp phần vào công cuộc đổi mới và đánh đuổi ngoại xâm. Mà ngày ấy họ không chỉ có một đứa con như chị đâu, họ có đến 3-4 đứa thậm chí còn nhiều hơn thế mà vẫn đảm đương tốt. Tôi có thấy bà mẹ nào ca thán gì đâu? Ấy là các mẹ các chị của chúng ta còn không được học hành, hiểu biết như chúng ta bây giờ đấy. Các chị phải lấy đấy mà làm gương cho mình.

Còn về anh chồng, đúng là theo như những gì chị kể thì anh ta hơi quá đáng trong việc bắt bẻ chị cho bố đẻ 2 triệu đồng chữa bệnh. Nhưng trong hoàn cảnh này anh ta phải được thông cảm, vì có thể anh ta cũng không đến nỗi tệ như thế, nhưng vì gần một năm trời một mình bươn chải nuôi vợ, nuôi con, gia đình luôn trong tình trạng “làm đồng nào xào đồng ấy”, không có tích lũy vì thế mà anh ta cảm thấy bực bội, cáu gắt và xuất hiện suy nghĩ ích kỷ với vợ mình. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận anh ta là người đàn ông có trách nhiệm với vợ con và nuôi nổi vợ con. Đây là điều không phải tất cả mọi đàn ông đều làm được, vì thế chị mới yên tâm ngồi nhà mà vẫn có tiền tiêu, chứ như một số chị em khác thì họ đã phải gửi con kiếm tiền để lo cho con từ lâu rồi. Như bản thân tôi, sinh con được 3 tháng đã phải gửi con đi làm, chồng tôi làm một giáo viên, lương ba cọc ba đồng nên chả đủ sống. Tôi cũng là một kế toán, tất cả mọi chi tiêu gia đình đều nhờ cậy vào đồng lương của tôi, nên nhiều khi vô cùng ức chế vì cứ lương về đến nhà là chia năm, chia bảy hết cả.
 
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc