1. Đừng nghĩ quá nhiều, sống và trân trọng từng phút giây ở hiện tại
Vương Dương Minh vốn chuộng nhân ái, yêu dân, không thích sát sinh nhưng cuối cùng khi Ninh Vương làm phản, ông lại phải dùng hỏa công để có thể dẹp yên ba vạn quân phản loạn. Sát hại hàng vạn người, dù chỉ là quân phản loạn, nhưng nhiều ngày sau, ông vẫn luôn thấy dằn vặt trong tâm, cơm nuốt không trôi.
Tuy vậy, Vương Dương Minh cũng hiểu một điều rằng đây là việc ông buộc phải làm bởi nếu để Ninh Vương phản loạn thành công thì trong tương lai không biết có bao nhiêu người sẽ phải lưu lạc, không nhà không cửa. Vì lẽ đó, ông nhanh chóng lấy lại tâm thế, trấn an người dân, tiêu diệt thế lực tàn dư và khôi phục lại trật tự vốn có.
Ông nói: “Giữ tâm mình ở hiện tại đã là học rồi. Chuyện quá khứ, tương lai, lo nghĩ cũng đâu có ích gì? Chỉ là làm việc vô nghĩa mà thôi”. Từ đây, triết gia muốn khuyên chúng ta hãy thuận theo tự nhiên, thấy đói thì ăn, làm mệt thì nghỉ, việc nào thiết thực thì làm. Đó mới là sống cho thực tại.
Quá khứ là chuyện đã qua, tương lai là chuyện chưa tới, bạn có hối hận hay lo lắng đến mấy cũng không thể làm gì. Vì vậy, hãy biết chấp nhận sự không chắc chắn của tương lai và để quá khứ ngủ yên, bởi bạn sẽ chẳng thể vui vẻ và hạnh phúc nếu cứ sống ở một nơi, một khoảnh khắc nào đó không phải là hiện tại đâu.
Đừng nghĩ quá nhiều, làm trước nói sau
Thấy một thanh niên cứ nấn ná mãi mà không bắt đầu gieo trồng, một người cao niên mới hỏi nguyên do. Người thanh niên đáp lại: “Nếu hạt giống không tốt thì phải làm sao? Trồng xong, cây lại bị sâu bệnh thì làm thế nào? Gặp thiên tai thì phải làm thế nào? Khó khăn nhiều như vậy đều cần phải giải quyết. Tốt nhất là cứ chuẩn bị kỹ lưỡng rồi tính tiếp”. Nhưng khi anh ta chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cũng là lúc mùa vụ đã trôi qua.
Chúng ta vẫn luôn được khuyên làm việc gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận, chớ vội vàng, hấp tấp mà hỏng chuyện, nhưng cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Theo Khổng Tử, có nhiều việc chúng ta không cần nghĩ nhiều, chỉ nghĩ kỹ hai lần là đủ.
Vương Dương Minh cũng thường nói: “Học phải đi đôi với hành. Biết là biết, thực tiễn là thực tiễn. Muốn hiểu rõ nhất định phải thực hành. Trước khi làm, suy nghĩ ba lần, những người suy nghĩ quá nhiều phần lớn đều xa rời thực tế”.
Bạn thử ngẫm mà xem, cầm trên tay một trái táo, muốn biết táo có ngọt hay không thì phải cắn thử mới biết. Giống như chúng ta nhiều khi phải bắt tay vào làm trước, sau đó mới có thể phát hiện và giải quyết vấn đề xảy ra trong thực tiễn, rồi cứ thế từng bước, từng bước tiến về phía trước.
Bởi vậy, có thể nói suy xét một việc cả nghìn lần cũng không bằng thử làm một lần nên hãy bỏ qua tâm lý sợ sai mà bắt đầu làm điều bạn muốn ngay hôm nay. Nghĩ thử đi, nếu cứ sợ gặp khó khăn, trở ngại mà không làm thử thì làm sao bạn biết việc đó có thuận lợi và thành công hay không? Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn đã bỏ qua cơ hội để tiến tới cái đích cuối cùng của đời mình rồi đó!
Đừng nghĩ quá nhiều, biết đủ mới hạnh phúc
Lương đầy ba kho , cũng chỉ là một ngày ba bữa;
Tiền có trăm vạn, ngày cũng chỉ sáng chiều;
Phòng ốc tiện nghi, cũng chỉ ngủ trong một phòng;
Tiền tài có nhiều, cũng ngày ngày phiền lo, quyền cao chức trọng, mỗi ngày vẫn phải đi làm;
Thê thiếp thành đàn, cũng chỉ là tham hoan một đêm;
Sơn hào hải vị, cũng chỉ cốt no đủ;
Vinh hoa phú quý, cũng chỉ là giấc mộng phù vân.
Dạy con, phải dạy cho thật tốt. Thạc sĩ cũng tốt, bán rau cũng được.
Sau này lớn lên, bình an là được. Phòng ốc lớn nhỏ, có thể ở là được.
Có danh tiếng hay không, miễn mặc được là được. Xe hai bánh hay bốn bánh, miễn đi được là được.
Ông chủ không tốt, chịu đựng một chút là được. Tất cả phiền não , miễn giải quyết được là được.
Kiên trì cố chấp, biết buông tay là đươc. Một đời người chỉ cầu bình an. Không phải cứ nhất thiết là phải có tiền mới tốt. Nói được làm được, cuộc đời sẽ thay đổi.
Thị thị phi phi, trời biết đất biết. Tu phúc tu đức, ngày một tốt hơn. Nói nhiều nói ít, hiểu được là được. Vạn vật trong trời đất, thuận theo tự nhiên.
Rất nhiều sự việc nghĩ thoáng một chút là được. Ai ai cũng tốt, mỗi ngày sẽ tốt đẹp. Anh tốt tôi tốt, cả xã hội sẽ tốt đẹp. Tóm lại một câu, biết đủ là tốt rồi.