Bị bạo dâm vì lỡ đánh mất trinh tiết
Tôi là một cô giáo nghèo, nghèo về tất cả kinh tế cũng như nghèo tình cảm của chồng dành cho mình.
Ngay từ năm học cao đẳng trên tỉnh tôi đã có một mối tình đầu. Lúc đó, chúng tôi quyết định lấy nhau nên tôi đã trao cho anh cái quý giá nhất của người con gái cho người yêu đầu.
Sắp đến ngày cưới thì người yêu tôi bị tai nạn giao thông và qua đời. Tôi đau khổ đến tột cùng. Nỗi đau ấy tưởng chừng sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời. Đã có lúc, tôi định đi theo anh vì thiếu anh tôi thấy thiếu đi tất cả.
Tôi vùi đầu vào sách vở, ban ngày đi dạy tối về nhà tôi chỉ đọc sách. Cũng chính từ đây, những nỗ lực trong công việc khiến tôi nhanh chóng trở thành một người giáo viên dạy giỏi, 5 năm trong nghề tôi đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi của tỉnh…Tôi tham gia vào Ban Chấp hành chi đoàn trường, của xã…
Năm 29 tuổi, gia đình bạn bè đều giục tôi lấy chồng, nhưng vết thương về mối tình đầu trong tôi chưa bao giờ liền. Trong trường có một giáo viên dạy toán, anh ấy luôn theo đuổi tôi. Thấy anh hiền lành, chăm chỉ, gia đình cơ bản nên bố mẹ tôi khuyên tôi nên chọn anh làm chồng.
Người ta thường nói lấy chồng phải lấy người yêu mình. Tôi đành nhắm mắt đưa chân theo quan niệm ấy. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức linh đình, ai nhìn vào đều nói “vợ chồng đẹp đôi”.
Một con người hiền lành, chịu khó, ít nói như anh khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo thay vì hạnh phúc. Đêm tân hôn, anh lao vào tôi như một con thiêu thân. Anh cắn tôi, cào cấu chân, lưng tôi khiến tôi thấy đau đớn vô cùng. Tôi đã khóc thét lên vì đau. Điều đau đớn hơn là khi biết tôi không còn là gái trinh như anh mong muốn anh đã lăng mạ tôi “tôi tưởng cô đoan chính, ai ngờ trinh tiết cũng không còn, lại giả bộ đau đớn”.
Câu nói ấy như từng vết dao cứa vào lòng tôi, nó ám ảnh tôi mãi mãi. Mỗi lần "no nê" anh lại lăn ra ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra, anh không để ý xem tôi đau đớn ra sao.
“Ép” vợ đến động thai
Từ khi biết tôi không còn trinh, anh càng thô bạo với tôi trong chuyện ấy hơn. Có những lần anh dốc ngược người vợ lên mà không thèm để ý tôi đau như thế nào. Ngay cả những ngày đèn đỏ anh cũng không tha cho tôi. Anh đay nghiến, chì chiết tôi.
Điều tôi ghê sợ nhất là ban ngày anh lại tỏ ra như không có chuyện gì. Đến trường dạy, anh quan tâm tới tôi như một người chồng tuyệt vời. Mọi người nhìn vào ai cũng bảo tôi “trâu chậm, uống nước trong”.
Tôi ghê sợ chồng mình từ ngay đêm tân hôn |
Từ ngày tôi có thai, anh luôn tỏ ra nghi ngờ cái thai có phải của mình. Càng nghi ngờ, anh càng tra tấn tôi trên giường. Tôi nhớ có những đêm tôi đau không chịu được nên khóc lóc van xin nhưng anh cũng không tha. Khi mang thai tháng thứ 6, anh ép tôi làm chuyện ấy nhiều quá đến mức tôi bị chảy máu. Gia đình đã phải đưa tôi đi cấp cứu ở bệnh viện. May mắn con tôi không sao.
Lúc đó, bác sĩ khám thấy trên chỗ kín và đùi non của tôi có nhiều vết thâm tím họ đã đoán ra ngay vì sao tôi bị động thai. Chỉ khi bác sĩ nói chuyện với chồng tôi, anh ấy mới để cho tôi yên đến ngày sinh con.
Khi tôi sinh đôi hai cô con gái, chúng không giống nhau mà có nét giống bố, cháu giống mẹ nên anh dần tin vợ hơn. Thiết nghĩ, anh sẽ thay đổi và không “bạo dâm” với chính vợ của mình. Tôi không ngờ ban ngày anh hiền lành như khúc gỗ nhưng cứ về đêm anh lại như một con hổ vồ mồi.
Mỗi buổi tối tắt đèn đi ngủ, bóng đêm với tôi như một thảm kịch kinh hoàng. Khi các con lớn anh cũng chẳng để cho tôi nghỉ ngơi. Có lúc tôi đang tắm anh cũng lao vào ôm chầm lấy tôi và thực hiện ham muốn của mình. Anh càng khao khát, tôi càng ghê sợ. Cứ như thế hôn nhân của tôi đã kéo dài được 5 năm. Mỗi một ngày tôi lại trở thành con mồi để anh xé.
Bây giờ tôi thấy sợ chồng. Điều anh làm với tôi còn kinh hoàng hơn việc anh dùng gậy đánh tôi hoặc tát tôi. Từ ngày lấy anh tôi chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc ân ái phòng the là gì. Tôi như một nô lệ tình dục của chính chồng mình. Có những sáng ngủ dậy tay, chân tôi bầm tím. Tôi không dám mặc áo ngắn tay đi dạy vì những vết thâm, bầm trên người.
Đã có lần nói chuyện thẳng thắn với chồng. Anh ấy nói: “Ban đầu anh chỉ làm như vậy với em để trả thù vì anh là thằng đổ vỏ, nhưng bây giờ thành quen”. Còn tôi nhận thấy với chồng tôi, vợ càng đau đớn anh ta càng thỏa mãn. Tôi càng chống cự, anh càng cào cấu tôi nhiều hơn. Chỉ cần nghe đến người ta trêu nhau về "chuyện ấy" là tôi lại rùng mình nghĩ đến chồng mình.
Chuyện thầm kín trong nhà, tôi không dám mang ra kể với ai. Nhưng càng ngày anh càng quá đáng khiến tôi thấy lo sợ cuộc sống của mình. Đã có lúc tôi định bỏ đi thật xa nhưng vì hai con còn quá nhỏ. Chúng cần có cả cha và mẹ nên tôi lại tự an ủi mình “hãy sống vì con”. Tôi không còn yêu anh, chính xác là tôi chưa bao giờ yêu anh. Chỉ nghĩ đến quãng đời còn lại sống bên một người chồng ngày hiền, đêm dữ tôi lại thấy run người.
(ghi theo lời của nhân vật)