Tôi mới lập gia đình, vợ tôi vốn là cô gái được bạn bè gia đình chọn lựa rồi mai mối, phần vì tôi bận công việc, phần nữa tôi vốn nhút nhát cũng có tuổi nên lười tìm hiểu và tán tỉnh thế nên khi thấy cha mẹ ưng thuận tiếp xúc cũng thấy thuộc gái nhà lành, chăm chỉ làm ăn, biết đối xử với mọi người nên cũng hẹn hò.
Được 1 thời gian thấy em khá cho toàn mọi việc, biết chăm lo gia đình, việc nhà cũng đảm thích hợp làm người vợ - thế nên tôi cho em cơ hội cũng là cho mình cơ hội.
Thế rồi hai đứa đến với nhau cha mẹ mừng lắm, tôi cũng thật lòng nghĩ mình sẽ có cuộc hôn nhân mỹ mãn, bởi hai đứa có công việc ổn định lương khá, gia đình đều có điều kiện cưới xong đã được ở riêng chẳng có áp lực gì...
Với vợ mình tôi nghĩ đó là người phụ nữ đảm đang biết cách sống thế là đủ, ngày cưới hai đứa đều vui mừng hạnh phúc trong sự chúc phúc của hai bên họ hàng.
Dù đã thấm mệt vì quá nhiều chuyện phải lo, nào mời cưới nào tiếp bạn bè lo khách khứa đủ thủ nên đến đêm tôi đã mệt nhoài nhưng cũng phải "tân hôn" nên vừa hành sự xong tôi nằm vật ra ngủ.
Nửa đêm khi đã được giấc tôi tỉnh dậy và giật mình sững người khi thấy em đang "tự xử" có lẽ tôi chưa đáp ứng được nhu cầu của em, phần vì ngại phần sợ em ngượng nên tôi vờ như chẳng biết và ngủ tiếp.
Cứ thế gần nửa tháng tiếp theo ngày nào em cũng là người chủ động, khỏe không sao có hôm mệt nhưng vẫn phải kiểu "trả bài đầy đủ" cũng làm tôi hoảng sợ. Vợ tôi cái gì cũng tốt cái gì cũng được chỉ mỗi "khoản đó" cao quá nên có đôi khi tôi lo và sợ rằng nếu ngày nào đó tôi chẳng đáp ứng được liệu em có ra ngoài??