Thạc sĩ làm bạn gái phát điên có hiểu tình yêu không?

09:47, Thứ ba 25/09/2012

( PHUNUTODAY ) - Tôi vừa đọc một bài báo là lời "tâm sự" hay chính xác hơn là bào chữa của một thạc sĩ về kiến thức nhưng về tình yêu, cuộc sống chắc anh phải học nhiều.

Tôi vừa đọc một bài báo là lời "tâm sự" hay chính xác hơn là bào chữa của một thạc sĩ giàu kiến thức nhưng về tình yêu, cuộc sống chắc anh phải học nhiều.


Đầu tiên, tôi xin chia sẻ rằng mình hiểu được và phần nào đó cảm thông với người viết. Tôi đồng ý rằng khi tình cảm đã không còn thì níu kéo cũng vô ích.

Tôi từng là đứa từ chối tình cảm và cũng là đứa bị tình phụ nên tôi hiểu cảm giác từ chối và bị từ chối tình cảm nó như thế nào. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn viết ra những dòng chia sẻ này.

Chị Hằng đang điều trị tại Bệnh viên Tâm thần
Chị Hằng đang điều trị tại Bệnh viên Tâm thần

Bạn hiểu thế nào là tình yêu không thạc sĩ?

Một người đã chia sẻ cuộc sống với bạn 11 năm vậy mà bạn chỉ coi cô ấy là "gia vị" không hơn không kém.

Tôi chắc bạn có thể thấy cái điện thoại bạn tặng cô ấy là to nhưng không thể thấy tình cảm cô ấy dành cho bạn 11 năm là to đúng không? Bạn coi sự hi sinh của cô ấy là điều hiển nhiên, vì cô ấy là "vợ" của bạn nên cô ấy phải có "nghĩa vụ" đi làm và cống hiến nuôi bạn thành tài đúng không?

Bạn mặc nhiên "ăn bám" cô ấy. Bạn có thể hiểu được một người "hát hay, múa dẻo" như cô ấy sẽ có bao nhiêu người theo đuổi không?

Vậy mà cô ấy đã bỏ qua tất cả và chung thủy với bạn - một thằng sinh viên nghèo rớt mồng tơi (Xin lỗi, tôi không muốn dùng từ "dái khô" ở đây vì có vẻ mất lịch sự nhưng sự thật là bạn đã từng là thằng chỉ có "dái khô"). Và cái cuối cùng cô ấy nhận được là gì?

Bạn là thằng sống ích kỷ và "có mới nới cũ" đấy. Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy.

Bạn tâm sự rằng "Nếu tôi chán nản, Hằng hát cho tôi nghe" như vậy cô ấy từng là niềm vui của bạn. Và không may rằng, sau một thời gian, bạn gặp một thứ "trẻ trung hơn, làm bạn biết cười" và bạn quên đi mất niềm vui giản dị của mình lúc trước.

Trong bài, hơn 1 lần bạn nói đến từ "cô gái mạnh mẽ". Một "cô gái mạnh mẽ" mà có thể hóa điên khi mất đi tình yêu sao. Thật nực cười. Bạn yêu cô ấy 11 năm mà không nhận ra cô ấy là người như thế nào ư. Cô ấy thật sự mạnh mẽ hay yếu đuối.

Tôi có thể trả lời câu này cho bạn. Cô ấy chỉ mạnh mẽ vì cô ấy yêu bạn. Cô ấy cũng yếu đuối như đa số phụ nữ chúng tôi. Cô ấy mạnh mẽ vì nếu yếu đuối thì lấy đâu ra tiền cho một thằng "ăn bám" như bạn ăn học.

Một người đàn ông có tình nghĩa và suy nghĩ sẽ không bao giờ hành xử như bạn. Trong cuộc sống hiện đại này sẽ không thiếu những ví dụ về các cặp vợ chồng đến với nhau vì tình nghĩa nhưng vẫn hạnh phúc trọn đời.

Ở đây, bạn hơn hẳn họ là bạn đã từng yêu cô ấy say đắm và cô ấy vẫn yêu bạn say đắm. Nhưng bạn lại chọn cách chối bỏ tình cảm, chối bỏ tình nghĩa 11 năm, bạn chọn cái cảm nhận cá nhân hiện tại mà quên đi những gì bạn đã nhận được.

Tôi nghĩ chắc giờ bạn đã trở thành thạc sĩ rồi nên bạn phải "nâng cấp" người yêu cho xứng tầm. Bạn không thể lấy một cô gái "nói giọng nửa quê nửa phố" nữa.

Bạn bị hấp dẫn với cái trẻ trung, hiện đại mà quên đi cái cô gái từng trẻ trung, xinh đẹp kia vì ai mà giờ này chưa lập gia đình, vì ai mà trở nên già cỗi như thế.

Nếu thật sự là thằng sống theo cảm tính (giống tôi) nhưng là đứa đàng hoàng bạn đã nhận ra tình cảm của mình sớm hơn và "giải phóng" cho cô ấy từ rất lâu rồi, không cần phải đến 11 năm đâu. Cái này tôi chắc chắn.

Tôi chỉ viết đến đây thôi. Vì nếu viết nữa, bài viết này sẽ thành một bài buộc tội, không còn là bài viết giúp bạn suy nghĩ về bản thân, về những thứ bạn đã làm sai.

Con người không phải là thứ hoàn hảo, nhưng không phải vì thế mà ta biện hộ cho những cái ta làm sai. Nếu đã không thể thay đổi được hậu quả, thì phải cố gắng hết sức giảm thiểu hậu quả.

Hằng đã điên. Đó là điều không thể thay đổi. Nhưng nếu bạn là đứa "biết sai mà sửa", bạn nên nghĩ đến việc giúp đỡ ba mẹ Hằng một phần trong việc chăm sóc cô ấy.

Với tôi, nếu làm ai đó hóa điên vì mình, tôi sẽ chẳng bao giờ thanh thản được. Vì vậy, tôi chúc bạn thanh thản trong tâm hồn, nếu bạn còn là một thằng biết nghĩ.

  • Trịnh Cẩm Nhung (Khoa Báo chí và Truyền Thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TPHCM)

[links()]

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc