Tiểu thư đài các tuổi teen bán mình để nuôi bạn trai

11:25, Thứ bảy 18/02/2012

( PHUNUTODAY ) - Sau những gì đã trải qua, Trâm muốn rằng, khi về nhà, cha mẹ em hãy mắng chửi, thậm chí đánh đập cũng được vì như vậy em hiểu rằng gia đình còn quan tâm đến mình và em còn một nơi để nương tựa.

(Phunutoday) - Khi bị bắt giữ, trong lúc ngồi suy nghĩ, Trâm nghĩ rằng người yêu mình sẽ đến để động viên, an ủi. Nhưng chờ hoài, chẳng thấy mặt mũi chàng thanh niên kia đâu. Lúc này, suy nghĩ của cô bé đã dần hiểu rằng, mình đã thất bại trong tình yêu khi trao tình cảm cho một kẻ phụ bạc.

[links()]

Khi Huyền Trâm (tên nhân vật đã được thay đổi) bị công an bắt giữ về tội bán dâm, tất cả những người biết đến cô bé đều bàng hoàng và choáng váng. Trâm được sinh ra trong một gia đình thuộc diện giàu có, bố mẹ mỗi người đều có trong tay một công ty riêng.

Từ nhỏ, Trâm đã được sống trong nhung lụa, khi lớn lên, cô luôn được mọi người xung quanh tôn sùng là “tiểu thư cành vàng lá ngọc”. Biết cô đi bán dâm, tất cả mọi người đều không thể giải thích được việc này. Khi được hỏi, Trâm chỉ trả lời: “Em kiếm tiền để tự nuôi bản thân và để giúp người bạn trai nghèo khó”.

Vết trượt dài của một thiên kim tiểu thư

Nói về gia đình của Trâm, rất nhiều người khi nhìn vào đều có chung một cảm giác thèm muốn. Cả bố và mẹ đều là Giám đốc của những công ty làm ăn rất phát đạt. Ở khu Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng -Hà Nội), gia đình của Trâm được biết đến như một trong những nhà giàu có bậc nhất.

Ngôi nhà lộng lẫy, 2 chiếc ô tô cáu cạnh, tất cả mọi thứ trong gia đình Trâm đều đẹp đẽ và sang trọng. Từ khi được sinh ra, Trâm đã sống trong một điều kiện rất dư dả. Em là con duy nhất trong gia đình nên được chiều chuộng hết mức.

Trong suy nghĩ của Trâm lúc này thèm muốn một cảm giác ở bên gia đình. Cô muốn tìm cho mình một chốn bình yên để hoàn toàn thư thái sau những ngày tháng sống trôi nổi.
Trong suy nghĩ của Trâm lúc này thèm muốn một cảm giác ở bên gia đình. Cô muốn tìm cho mình một chốn bình yên để hoàn toàn thư thái sau những ngày tháng sống trôi nổi.

Từ những việc nhỏ trong gia đình cho đến những công việc phục vụ mục đích cá nhân của Trâm đều có người khác làm thay. Từ khi còn học mẫu giáo, bố mẹ Trâm đã thuê ăn một bảo mẫu rồi sắm một chiếc ô tô sang, thuê một lái xe để đảm trách nhiệm vụ đưa đón cô tới trường.

Và cho đến khi lên đến phổ thông, Trâm vẫn được đón rước khiến bạn bè xung quanh ai nấy đều ao ước.

Tuy chỉ là học sinh nhưng trong túi của Trâm chẳng bao giờ hết tiền. Lúc ít thì đôi ba triệu, lúc nhiều có khi đến cả ngàn đô la. Đối với một cô nữ sinh, tiền bạc nhiều như vậy khiến cô luôn có một cảm giác thừa thãi.

Trâm chẳng thiếu bất kỳ thứ gì về mặt vật chất nhưng ngược lại, về đời sống tinh thần, em luôn có cảm giác lạnh lẽo và cô đơn. Bố mẹ Trâm có thể lo cho em thoải mái về tiền bạc nhưng lại thiếu đi những sự quan tâm chăm sóc.

Từ khi biết nhận thức, dường như Trâm đã vắng hẳn hơi ấm chăm sóc của người mẹ. Cả hai bố mẹ đều miệt mãi với công việc kiếm tiền. Mỗi người quản lý một công ty nên chẳng ai còn thời gian để chăm sóc đứa con nhỏ.

Sự thiếu vắng tình cảm đó đã khiến Trâm cảm thấy lẻ loi, thiếu thốn mặc dù xung quanh mình có rất nhiều kẻ hầu người hạ. Cứ lớn lên một tuổi là suy nghĩ của Trâm lại càng cảm thấy trĩu nặng.

Em thèm cảm giác được sự chăm sóc của cha mẹ, thậm chí điều mong đơn giản nhất là được cùng ngồi ăn cơm khi có đầy đủ mọi thành viên của gia đình, đối với Trâm đó cũng là niềm ước ao.

Bí bách trong trạng thái tâm lý, Trâm thường tìm đến những cuộc chơi tưng bừng với bạn bè để xua tan đi cảm giác lạnh lẽo. Khi còn nhỏ, sau mỗi lần đến lớp, Trâm đều được người bảo mẫu đến tận lớp đón về.

Nhưng khi học lên cấp hai, khi đã biết nói dối là đi học thêm, học phụ đạo thì Trâm bắt đầu biết đến những cuộc ăn chơi, tụ tập.

Lúc đầu chỉ là hàng quán, ăn uống lặt vặt của đám nữ sinh cấp 2, cho đến khi học lên đến cấp 3, Trâm bắt đầu làm quen với những chốn ăn chơi thác loạn và làm quen với nhiều cạm bẫy của cuộc sống. Trong người chẳng bao giờ thiếu tiền nên Trâm tha hồ ăn chơi mà không phải suy nghĩ.

Lúc đầu chỉ là đi chơi sau những giờ học, nhưng rồi khi đã quá sa đà, việc học hành cũng chẳng còn quan trọng nữa. Trâm thường xuyên bỏ học đi cùng với đám bạn để thác loạn ở những quán bar, vũ trường.

Trước thì chẳng bao giờ đi chơi đêm, nhưng từ khi bước chân lên đến cấp 3, việc Trâm bỏ nhà đi qua đêm đã nhiều như cơm bữa. Người giúp việc trong nhà chẳng ai dám ngăn cản Trâm vì mỗi lần nói ra, cô chỉ lẳng lặng rồi lặn mất tăm.

Việc ăn chơi của Trâm ngày càng đi quá giới hạn, khi bố mẹ em biết được chuyện thì lúc đó cô thiên kim tiểu thư đã đến mức độ quá sa đà. Bao nhiêu lời khuyên can, ngọt ngào có, mắng chửi có nhưng Trâm dường như chẳng hề thay đổi.

Em vẫn duy trì việc tụ tập, đàn đúm của mình. Không thể cấm Trâm đi chơi được, bố mẹ em nghĩ ra cách sẽ cắt hết  các khoản viện trợ, không có tiền em sẽ không đi chơi và lại tập trung cho việc học tập. Nhưng trớ trêu thay, dù không còn được cha mẹ cho tiền như trước nhưng Trâm vẫn giữ thói ăn chơi như trước.

Điều đáng buồn hơn là lần này em còn đi nhiều hơn và việc học tập cũng gần như chấm dứt hẳn. Bố mẹ Trâm thì gần như đã bất lực hoàn toàn với việc dạy bảo em nên đã buông xuôi, để cuộc sống cô bé rơi một cách tự do giữa rất nhiều cám dỗ của xã hội.

Và rồi, để có tiền trang trải cho thói ăn chơi của mình, Trâm đã nghĩ đến việc đi bán thân xác để lấy tiền. Với một cô gái đang ở độ tuổi trăng tròn, xinh đẹp và đài các, số tiền Trâm kiếm được trong những lần đi bán dâm không hề nhỏ.

Mỗi ngày chỉ cần đi với một người khách là em đã có tiền thác loạn cả đêm trong quán bar. Cứ như vậy, cuộc sống của cô bé cứ trượt dốc không phanh. Chẳng ai níu kéo Trâm lại, bố mẹ thì bất lực hoàn toàn, cô tiểu thư ngày nào bốc chốc biến thành một cô gái bán dâm chuyên nghiệp.

Và chỉ đến khi Trâm bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang hành nghề thì cô bé mới nhận ra một điều cuộc sống điên dại của cô đã đến lúc phải dừng lại.

Bán dâm lấy tiền nuôi bạn trai

Khi được hỏi vì sao lại đi “hành nghề”, Trâm khai rằng, số tiền em kiếm được ngoài việc dùng để chi tiêu thì còn để “giúp đỡ bạn trai”. Từ ngày Trâm biết đến thói ăn chơi vô độ cũng là lúc em làm quen với các cuộc tình.

Tình yêu của những cô cậu mới lớn bồng bột và vô cùng chóng vánh. Chỉ vài năm, Trâm đã có đến cả tá người yêu, người nào lâu thì được vài tháng, ai ngắn ngủi thì chỉ hơn tuần là đường ai nấy đi. Chuyện tình cảm của Trâm cũng thật đơn giản.

Chỉ cần nhìn thấy nhau, ưng mắt là có thể thành đôi thành lứa. Trâm đánh mất sự trong trắng của mình ở độ tuổi 14. Đó là một cuộc tình để lại cho cô bé rất nhiều suy nghĩ và nó cũng đánh dấu bắt đầu trượt dốc của cô bé.

Sau lần chia tay chàng trai trong cuộc tình đó, Trâm trở nên dễ dãi trong chuyện yêu đương và cả chuyện lên giường với những chàng người yêu dù chỉ mới quen.

Đối với Trâm, việc yêu đương chẳng hề có điều gì quá quan trọng, thích thì ăn ngủ với nhau, còn không thích thì chia tay. Và chính điều này đã khiến cuộc sống của cô gái trở nên mất phương hướng.

Cho đến khi Trâm quen với một thanh niên hơn mình 3 tuổi có quê ở gốc ở Thanh Hóa. Chàng trai này không phải là người thành phố nhưng đã cuốn hút cô bé bởi sự dẻo mỏ và biết cách cưng chiều. Dù không có nhiều tiền nhưng người thanh niên này luôn ở bên cạnh Trâm mỗi khi cô cần.

Biết được hoàn cảnh khó khăn về mặt vật chất của người yêu, Trâm muốn giúp đỡ. Tuy nhiên, thời điểm này Trâm đã không còn nhận được khoản viện trợ đều đặn của cha mẹ nên em cũng rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn.

Bí quá hóa làm liều, được một người đàn chị hơn tuổi giới thiệu, Trâm đã làm quen với việc bán dâm để kiếm tiền. Lần đầu tiên đi bán thân xác, Trâm kiếm được một số tiền khá lớn. Khoản tiền này đủ để em và người ăn chơi thác loạn trong vài ngày.

Cứ như vậy, khi hết tiền Trâm lại tìm mối để bán thân xác, và khi có tiền, em và người yêu lại lao vào các cuộc chơi không ngày tháng.

Khi bị bắt giữ, trong lúc ngồi suy nghĩ, Trâm nghĩ rằng người yêu mình sẽ đến để động viên, an ủi. Nhưng chờ hoài, chẳng thấy mặt mũi chàng thanh niên kia đâu. Lúc này, suy nghĩ của cô bé đã dần hiểu rằng, mình đã thất bại trong người yêu khi trao tình cảm cho một kẻ phụ bạc.

Trong suy nghĩ của Trâm lúc này thèm muốn một cảm giác ở bên gia đình. Cô muốn tìm cho mình một chốn bình yên để hoàn toàn thư thái sau những ngày tháng sống trôi nổi.

Chia sẻ về suy nghĩ của mình, Trâm bảo rằng: “Lúc này em chỉ mong muốn được về ngủ một giấc trên chiếc giường của mình, được ngồi ăn cơm cùng với cha mẹ.”

Sau những gì đã trải qua, Trâm muốn rằng, khi về nhà, cha mẹ em hãy mắng chửi, thậm chí đánh đập cũng được vì như vậy em hiểu rằng gia đình còn quan tâm đến  mình và em còn một nơi để nương tựa.

  • Hà Chi
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc