Tìm thấy con thất lạc trong lần sinh nhật thứ 100

09:04, Thứ bảy 14/01/2012

( PHUNUTODAY ) - Bà Lee chia sẻ: “Đó là một điều kỳ diệu, một điều tuyệt vời nhất mà tôi đã trải qua và đôi khi tôi vẫn không tin vào chuyện này. Tôi sợ, đây chỉ là một giấc mơ và khi tỉnh giấc mọi chuyện sẽ tan biến”.

(Phunutoday) - Tuổi thơ bất hạnh của cô gái 17 tuổi: Minka Disbrow là con gái của một người nhập cư Hà Lan sống ở tiểu bang Nam Dakota, nước Mỹ. Ngay từ bé, Disbrow đã phải trải qua một thời tuổi thơ vô cùng vất vả. Mẹ và cha dượng của cô bé luôn nghĩ rằng trường học là một nơi xa xỉ, chỉ dành cho những đứa trẻ thành phố thích khoe mẽ, chẳng có việc gì làm ngoài chơi bời và ăn diện. Vì thế, mới học xong chương trình lớp 8 ở trường làng, cô bé có dáng người mảnh dẻ này phải nghỉ học ở nhà và bắt đầu công việc vắt sữa bò triền miên trong nông trại chăn nuôi gia súc ở Dakota phụ giúp gia đình.  

 

[links()]

 

Mẹ con cụ Disbrow tái ngộ sau nhiều năm thất lạc
Mẹ con cụ Disbrow tái ngộ sau nhiều năm thất lạc

Một ngày đẹp trời mùa hè năm 1928, trong một chuyến đi picnic với các bạn cùng lớp học may vá, vốn lãng mạn, Disbrow và một người bạn nữa là Elizabeth tách nhóm đi dạo riêng. Không may, hai cô gái trẻ bị 3 người đàn ông dữ tợn chặn lại và điều tồi tệ nhất đã xảy đến. Cả hai cô đều bị cưỡng hiếp. Năm đó, Disbrow mới 16 tuổi.

“Sau khi xảy ra chuyện đó, cả hai chúng tôi đã rất hoảng sợ. Chúng tôi không biết phải kể chuyện này với ai và kể như thế nào. Cuối cùng, cả hai quyết định trở về nhà và không tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai”, cụ Disbrow nhớ lại.

Một tháng trôi qua, cơ thể cô gái trẻ có những thay đổi lạ. Tuy nhiên, với tâm hồn còn rất ngây thơ và trong trắng, Disbrow cứ ngỡ mình bị mệt bình thường và không để ý lắm đến những thay đổi đó bởi cô bé không ý thức được như thế nào là có thai, và một đứa trẻ ra đời như thế nào.

Vài tháng tiếp theo, bụng Disbrow bắt đầu lớn dần lên và cuối cùng mọi chuyện cũng vỡ lở khi mẹ và cha dượng gặng hỏi và phát hiện ra cô bé đang mang thai.

Sau một lúc ngỡ ngàng rồi la mắng cô con gái nhỏ, cha mẹ của Disbrow nhận thấy, họ không thể để cô bé ở lại ngôi làng nhỏ bé đó sinh con để mọi người nhòm ngó rồi cười chê gia đình họ. Bởi thế, cả hai đã quyết định sẽ gửi Disbrow đến ngôi nhà Lutheran, dành cho các bé gái có bầu.

Và gần một năm sau đó, ở tuổi 17, Disbrow đã sinh hạ được một bé gái khỏe mạnh với mái tóc vàng và má lúm đồng tiền sâu hoắm tuyệt đẹp. Cô bé được đặt tên là Betty Jane.

Tuy nhiên, một lần nữa, mẹ và cha dượng của Disbrow lại đến can thiệp. Mẹ nói với Disbrow là cô không thể mang đứa trẻ không cha này quay lại nông trại vì như thế, gia đình cô sẽ bị mọi người dè bỉu, đứa trẻ cũng sẽ không thể sống yên ổn ở đó.

Rồi bà lại phân tích rằng cuộc sống gia đình cô hiện tại rất khó khăn, trong khi chi phí để nuôi một đứa trẻ lại rất tốn kém,… chính vì vậy, cô không thể giữ lại đứa trẻ.

Đúng thời điểm đó, có cặp vợ chồng một mục sư cũng đang có ý định nhận một đứa con nuôi. Trong sâu thẳm trái tim mình, Disbrow rất muốn được giữ lại đứa con mình dứt ruột đẻ ra nhưng sau khi suy nghĩ lời mẹ, cô không có đủ can đảm để mang đứa trẻ quay lại nông trại.

Cuối cùng, sau bao dằn vặt, cô đã đồng ý cho đi đứa con gái ruột mới chào đời với hy vọng bố mẹ mới sẽ có thể mang lại cho Betty Jane một ngôi nhà thực sự mà cô không thể làm được. “Tôi rất yêu đứa trẻ đó. Tôi muốn nó có được một cuộc sống tốt đẹp hơn và đó cũng là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy con bé”, cụ Disbrow không giấu nổi xúc động kể lại.

Kể từ sau đó, cụ không bao giờ gặp lại cặp vợ chồng giấu tên đã nhận nuôi con mình. Cụ chỉ được phép giữ lại một tấm ảnh đen trắng chụp cảnh đứa bé gái bụ bẫm mới chào đời được bọc trong một lớp chăn ấm áp đặt bên trong một cái giỏ.

Nhiều năm trôi qua, Disbrow trưởng thành hơn rồi kết hôn với một người đàn ông bán trái cây, sau đó đã trở thành một phi công xuất sắc trong thời chiến và họ đã cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc với hai người con thành đạt.

Vốn là người khéo léo và vui tính, cụ Disbrow từng làm rất nhiều việc để kiếm sống như thợ may vá, buôn bán lụa và quản lý căng-tin trường học ở nhiều thành phố từ đảo Rhode đến thành phố Minnesota hay Bắc California trước khi chuyển đến thị trấn nằm San Clemente nằm bên bãi biển thơ mộng, cách San Diego một giờ lái xe.

Khi cuộc sống đã dần ổn định, ước mơ tìm lại cô con gái ruột của mình ngày càng lớn dần lên. Mỗi năm, cụ Disbrow đều nghĩ về Betty Jane vào ngày sinh nhật con 22/5. 5 năm trước, cụ quyết định bắt đầu công cuộc tìm kiếm đứa con gái đã nhiều năm thất lạc của mình.

Cuộc hội ngộ kỳ lạ sau nhiều năm xa cách

Cụ Disbrow kiên trì viết hàng chục lá thư gửi lên cơ quan cung cấp các giấy tờ liên quan đến thủ tục nhận con nuôi với mong muốn sẽ tìm được một chút thông tin và manh mối gì đó về Betty Jane. Cơ quan này cũng hồi âm lại cho cụ đều đặn mỗi khi họ có bất cứ thông tin gì cho đến khi họ thay đổi văn phòng và mất hẳn liên lạc.

Không từ bỏ hy vọng, mỗi ngày, cụ Disbrow đều đứng trước Chúa cầu nguyện cho một điều kỳ diệu xảy ra. “Chúa ơi, nếu Người giúp con tìm lại được con bé, con xin hứa với Người, con sẽ không bao giờ khiến nó phải buồn”.

Bà không ngừng hi vọng nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể gặp lại con một lần nữa cho đến khi chuông điện thoại nhà bà ở California đổ chuông. Đó là vào ngày 2/7/2009. Phía đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông trung tuổi ở Alabama.

Câu chuyện bắt đầu với những câu hỏi về quá khứ của cụ Disbrow, lúc này đã 94 tuổi. Lo lắng sẽ bị trộm thông tin cá nhân, cụ Disbrow cắt ngang lời ông ta và liên tiếp hỏi dồn nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, khi người đàn ông đó hỏi rằng cụ có nhớ và muốn nói chuyện với người có tên là Betty Jane, hiện nay là Ruth Lee không thì cụ Disbrow bỗng im bặt. Cụ không thể tin vào tai mình và rồi cụ bắt đầu khóc.

Trong cuộc điện thoại nói chuyện với cô con gái ruột của mình, cụ Disbrow vẫn còn rất nhiều hoài nghi. Chân tay cụ run rẩy, không ngừng khóc nhưng cảm giác vô cùng hạnh phúc. Lúc này đây, cụ vẫn không dám tin rằng điều mình mong chờ bấy lâu đã trở thành sự thật. Cụ cứ ngỡ rằng câu chuyện này chỉ có trong mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp chứ không dám tin đó lại là giấc mơ có thật.

Con gái cụ hiện nay có tên là Ruth Lee và được nuôi dưỡng bởi gia đình của một mục sư người Na Uy. Ngay từ bé, Lee đã biết mình được nhận làm con nuôi. Ruth Lee đã kết hôn, có 6 người con, trong đó có một người con trai làm giáo viên đang sống ở Alabama và phi hành gia Mark Lee. Còn bà Lee đã làm việc cho siêu thị Walmart gần 20 năm.

Qua câu chuyện với con, cụ Disbrow rất hạnh phúc khi biết rằng, Betty Jane của cụ được bố mẹ nuôi chăm sóc rất chu đáo và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Mọi chuyện bắt đầu khi bà Lee, 82 tuổi bị chuẩn đoán mắc bệnh tim. Các bác sĩ hỏi về tiểu sử bệnh tật của gia đình thì bà Lee hoàn toàn không biết gì. Rất thương mẹ, con trai bà là Brian đã quyết định tìm lại mẹ ruột cho mẹ mình.

Ông đã gọi điện đến Tòa án Nam Dakota đề nghị cho xem những ghi chép về việc nhận con nuôi và may mắn đã mỉm cười với ông bởi sau đó ông nhận được một tập tài liệu 270 trang trong đó gồm cả những thông tin cụ Disbrow lúc trẻ từng bị hãm hiếp và những bức thư viết tay của cụ Disbrow liên tục gửi đến cơ quan chính quyền nhận con nuôi để hỏi về đứa bé gái cụ đã buộc phải cho đi từ khi mới sinh ra được 1 tháng. 

Ông Brian sau đó lại tiếp tục tìm tìm thông tin của cụ Disbrow trên Internet. “Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng mình đang tìm kiếm một người mà có nhiều khả năng là đã qua đời”, người con trai 54 tuổi của bà Lee cho biết.

Tuy nhiên, khi nhập cái tên Disbrow lên một trang web tra cứu thông tin cá nhân thì ông này vô cùng sửng sốt trước một danh sách dài những cái tên Disbrow hiện ra, cùng với số điện thoại nhà riêng của họ. “Tôi phải nín thở mất mấy giây vì quá vui mừng”.

Ông Brian sau đó đã lần lượt gọi điện cho từng người trong danh sách để tìm hiểu xem ai trong số họ là bà ngoại của ông, cho đến khi gặp được đúng bà Minka Disbrow.

Một tháng sau, Ruth Lee và Brian Lee bay tới California. Họ đến thẳng căn hộ xinh xắn của cụ Disbrow nằm trên một con đường hai bên có hai hàng cọ dài với một bó hoa khổng lồ. Mấy ngày trước đó, cụ Disbrow đã không thể cưỡng lại niềm vui sướng.

Cụ luôn mong chờ đến ngày được gặp lại đứa con gái mà cụ đã xa cách từ khi nó mới chào đời. Cụ băn khoăn tự hỏi, không biết con mình trông như thế nào? Nó sống có vui vẻ không? Cảm giác đó khiến cụ không thể làm được bất cứ việc gì khác.

Ngày hôm đó, khi chuông cửa vang lên, cụ hồi hộp chống gậy bước nhanh ra phía cổng. Con gái cụ đang đứng ngay kia, với mái tóc vàng cắt ngắn gọn gàng, gương mặt hao hao giống cụ lúc trẻ, hồi hộp đưa mắt nhìn mẹ rồi mỉm cười hạnh phúc. Hai mẹ con họ đứng ngây ra nhìn nhau, nước mắt họ chảy dài, rồi họ ôm nhau như không muốn rời xa.

Từ giây phút đó, hai mẹ con cụ Disbrow không rời nhau lấy nửa giây. Chắc hẳn họ đều mong muốn truyền cho nhau hơi ấm tình mẫu tử mà cả cuộc đời họ đã không thể có được. Họ cùng ngồi trong phòng khách, cùng nhau giở quyển album gia đình để tìm lại những năm tháng mà họ đã bỏ lỡ.

“Cứ như chúng tôi chưa bao giờ xa nhau”, cụ Disbrow vui mừng cho biết. “Chúng ta cứ thân thiết như thể con đã sống với cả gia đình chúng ta từ trước tới nay vậy”.

Bà Lee cũng cảm động chia sẻ: “Đó là một điều kỳ diệu, một điều tuyệt vời nhất mà tôi đã trải qua và đôi khi tôi vẫn không tin vào chuyện này. Tôi sợ, đây chỉ là một giấc mơ và khi tỉnh giấc mọi chuyện sẽ tan biến”.

Con gái của cụ Disbrow, bà Dianna Huhn, 65 tuổi hiện đang sống ở thành phố Portland, tiểu bang Oregon cho biết, cuộc hội ngộ kỳ lạ này đã lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn mẹ của bà – một khoảng trống mà gần như trong suốt cuộc đời, người phụ nữ cá tính và mạnh mẽ với đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp này vẫn không nguôi day dứt. “Tôi chưa bao giờ thấy mẹ mình hạnh phúc như thế”, bà Huhn nói.

Kể từ sau đó, hai gia đình họ gặp nhau thường xuyên hơn. Cụ Disbrow đã bay đến thăm đại gia đình cháu chắt của mình ở Wisconsin và Texas. Mùa xuân này, cụ còn dự định sẽ bay đến Alabama, nơi đó, bà Lee và các con cháu sẽ cùng tổ chức sinh nhật lần thứ 100 cho cụ.
 

  • Nhật Anh
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc