Tôi 29 tuổi, là giáo viên một trường cấp ba danh tiếng, anh hơn tôi hai tuổi và làm việc cho một tổ chức quốc tế lớn. Tôi với anh yêu nhau ba năm trước qua bạn bè giới thiệu. Trước anh tôi chưa từng có ai, cũng chẳng gặp ai hợp và hiểu tôi như thế. Chúng tôi yêu nhau trong sự đồng thuận của gia đình và bạn bè hai bên.
Bố mẹ tôi rất quý anh và bố mẹ anh cũng rất mến tôi. Mới qua nhà chơi lần thứ hai bố anh đã gọi tôi là con gái, mẹ anh có thể ngồi tâm sự với tôi vài tiếng đồng hồ. Giữa chúng tôi chỉ có một bất lợi đó là do tính chất công việc anh thường xuyên đi làm xa, có khi cả tháng mới về nhà được vài ba ngày.
Do tính cách khá độc lập nên tôi không ngại khi yêu xa và hết sức tin tưởng anh. Chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên qua điện thoại, email, Facebook; thỉnh thoảng tôi vẫn qua nhà thăm hỏi bố mẹ anh. Chúng tôi dự định đợi thêm một năm để anh hoàn thành dự án rồi xin về làm cố định ở thành phố, sau đó sẽ cưới.
Một ngày về nghỉ phép, anh đau khổ thú nhận với tôi đã làm một cô đồng nghiệp trẻ dính bầu. |
Nào ngờ một ngày về nghỉ phép, anh đau khổ thú nhận với tôi đã làm một cô đồng nghiệp trẻ dính bầu. Cô ta kém tôi bốn tuổi, hình thức ưa nhìn, theo đuổi anh đã lâu. Anh nói không có tình cảm với cô ta, chỉ là do rượu say và bạn bè thách thức.
Cô ta không chịu bỏ đứa bé và bố mẹ cô ta đến gặp bố mẹ anh bắt làm đám cưới. Tôi đau đớn, sụp đổ, chúc anh hạnh phúc và quyết tâm gạt anh ra khỏi cuộc sống của mình. Tôi đổi số điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc, bạn bè chung cũng ít gặp, kể cả khi gặp cũng không nói đến anh. Tôi lao vào làm việc, học hành, đi du lịch để quên anh nhưng phải mất gần một năm mới thôi khóc hàng đêm. Tôi cũng cố gắng làm quen với một vài người, vậy mà đều cảm thấy không có tiếng nói chung.
Gần đây, tình cờ gặp mẹ anh trong đám cưới người quen tôi mới biết anh đã có con gái ba tháng tuổi, con rất xinh và giống anh. Tuy nhiên anh vẫn lần lữa chưa đám cưới với mẹ đứa bé, luôn tìm cớ hoãn binh. Mấy hôm sau tôi nhận được tin nhắn của anh (tôi đoán mẹ anh cho số), anh nói cuộc đời này sai lầm lớn nhất là để mất tôi. Anh nói lần đầu tiên bế con gái mà chỉ nghĩ đến tôi, anh muốn con sau này có những phẩm chất giống như tôi.
Anh còn nói nếu tôi không thể tha thứ cho anh thì anh vẫn muốn có tôi trong đời, anh muốn tôi làm mẹ đỡ đầu cho con anh. Tôi vẫn chưa trả lời anh vì không biết nên làm gì, chỉ biết mình vẫn thương anh rất nhiều nhưng sao có thể quên được nỗi đau anh gây ra? Bố mẹ tôi chắc chắn không bao giờ để tôi quay lại với anh. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Phát hiện bí mật động trời khi xem tin nhắn của chồng và bạn Đến lúc này, tôi không thể nào bình tĩnh nổi nữa. Tôi ném hết những gì mình có thể vớ được vào anh. |