Tình yêu từ một lá thư tay thời @

06:09, Thứ bảy 06/08/2011

( PHUNUTODAY ) - #160;(Phunutoday) -Vân nhận bức thư từ tay bác văn thư của tòa soạn với nụ cười tươi roi rói. Thư của Khánh, tất nhiên rồi. Thời buổi này thì có ai viết thư tay nữa đâu cơ chứ.

 (Phunutoday) -Vân nhận bức thư từ tay bác văn thư của tòa soạn với nụ cười tươi roi rói. Thư của Khánh, tất nhiên rồi. Thời buổi này thì có ai viết thư tay nữa đâu cơ chứ.


Vân bỏ tòa soạn về nhà vào lúc gần 11 giờ trưa. Trời nắng chang chang, nhưng cô chẳng buồn mang áo chống nắng, cứ thế là cô nhảy lên xe phóng thẳng về nhà. Chỉ đến khi vứt túi xách và nằm vật lên giường, cô mới cảm thấy mình kiệt sức. Vân nhìn chằm chằm lên trần nhà, và nước mắt cô cứ thế chạy vòng quanh.

Sáng nay, như mọi ngày, Vân đến tòa soạn từ 8 giờ sáng. Lòng cô dâng trào một niềm vui khó tả. Chỉ vài ba ngày nữa thôi là Khánh, chồng cô sẽ trở về. Khánh đi công tác đã hai năm. Anh làm việc ở một Viện Nghiên cứu về địa chất. Hai năm vừa rồi, anh làm trưởng một nhóm nghiên cứu, thực hiện một đề tài về địa chất vùng núi Bắc Bộ. Anh phải đến những vùng núi xa xôi để làm thực nghiệm. Cho nên, tiếng là vợ chồng mới cưới nhưng Vân và Khánh chung sống thực sự với nhau chẳng được mấy thời gian.

Công việc vất vả và giao thông bất tiện khiến cho mỗi chuyến đi của anh kéo dài đến vài ba tháng, và mỗi lần về thăm nhà chỉ được vài ba ngày. Tuy nhiên, chưa bao giờ Vân hay Khánh phàn nàn về chuyện đó. Họ giữ liên lạc hàng ngày bằng điện thoại, và mỗi khi Khánh đến một vùng nào đó không có sóng điện thoại, thì anh lại viết thư tay cho cô. Dẫu sao, thì họ vẫn còn rất trẻ tuổi, cả hai đều say mê công việc, và tràn ngập trong đầu là những dự định cho tương lai. Vân luôn tự nhủ, hai năm thôi, khi đề tài của Khánh kết thúc, anh sẽ trở về nhà, và sẽ ở bên cô cả ngày lẫn đêm, rồi họ sẽ bắt tay vào sửa sang nhà cửa, đi du lịch, sinh con nữa…

Cho đến sáng hôm nay…

Vân nhận bức thư từ tay bác văn thư của tòa soạn với nụ cười tươi roi rói. Thư của Khánh, tất nhiên rồi. Thời buổi này thì có ai viết thư tay nữa đâu cơ chứ. Cô nhét thư vào túi xách, vào phòng làm việc, mở máy tính ra kiểm tra email, rồi vừa pha một cốc trà lớn cô vừa bóc thư của chồng ra đọc. Vân không ngờ, những điều viết trong bức thư ấy đã khiến cho cô hiểu được cảm giác thế nào là “sét đánh ngang tai”.

“Em yêu, anh lại đến một nơi không có sóng điện thoại. Điều kiện ở đây còn tệ hơn cả nơi bọn anh đã ở cách đây hai tuần, cái nơi mà anh đã tắm hai lần trong hai tuần ấy, em còn nhớ không? Công việc đã gần xong xuôi rồi, và chắc anh sẽ có thể về bên em trong một thời gian ngắn nữa thôi. Nhưng lần này anh vẫn chưa về nhà hẳn được. Đầu tháng sau, bọn anh sẽ triển khai một đề tài mới, cũng kéo dài khoảng hai năm, và anh vẫn phải chịu trách nhiệm chính...”

Vân không đọc tiếp những dòng sau nữa, những dòng mà cô biết chắc là anh sẽ kể về nỗi nhớ cô, về những giấc mơ chung của hai người sau vài ba dòng đầu tiên thông báo anh đang ở đâu và công việc của anh thế nào. Thư nào anh viết cho cô mà chẳng thế! Trong lòng cô trào lên một nỗi giận dữ, cảm giác đầu tiên mà cô thấy là anh đã dội một gáo nước lạnh vào tâm trạng vui tươi háo hức suốt cả tuần qua của cô. Vân bực bội vo tròn lá thư lại ném vào sọt đựng giấy lộn dưới chân bàn.

Liệu anh có biết rằng cô đã bỏ ra mấy buổi tối liền để dọn dẹp trang trí lại nhà cửa? Cô đã làm ngày làm đêm ở tòa soạn cả tuần qua để khi anh về, có thể sắp xếp một chuyến du lịch cho hai người. Thậm chí cô đã nghĩ rằng phải biến chuyến du lịch này thành tuần trăng mật thứ hai, trước khi vợ chồng cô trở lại với nhịp sống bình thường bên nhau sau hai năm mỗi người mỗi chốn.

Cô cũng đã lên lịch cho chuyến đi về thăm quê ngoại quê nội của cả hai bên… Tâm trạng vui tươi của cô lây sang cả tòa soạn nơi cô làm việc, từ Tổng Biên tập đến bác văn thư, ai cũng biết Khánh của cô sắp về, và họ không ngớt lời trêu chọc cô. Vậy mà, giờ đây Khánh có thể đơn giản viết cho cô một lá thư, thông báo với cô rằng anh sẽ đi tiếp một năm nữa hay sao?!

Vân ngồi trong phòng làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ liền mà chẳng biết mình đã làm gì, hay đúng hơn là cô chẳng làm được việc gì cả. Đến gần trưa, không chịu nổi, cô cáo ốm bỏ về nhà.

Lá thư tay được “cứu sống”

Nằm trên giường, Vân nghĩ lại những lời trong bức thư của Khánh, và không hiểu sao mọi việc đã qua hiện ra trong đầu cô như một cuốn phim quay chậm. Vân và Khánh đến với nhau theo đúng kiểu mà người ta vẫn gọi là bạn “thanh mai trúc mã”. Cùng sống trong một thôn, đi học trường làng với nhau, lại cùng là con một, nên hai đứa chơi với nhau thân thiết như hai anh em ruột. Tuy Khánh lớn hơn Vân mấy tuổi, nhưng từ bé Vân đã có tiếng là nghịch ngợm, nên từ việc lớn đến việc nhỏ, “anh Khánh” đều nhất nhất nghe lời “em Vân”. Khánh lúc nào cũngđối xử với cô nhẹ nhàng ân cần như một cô em gái nhỏ. Còn Vân, mặc dù bên ngoài luôn tỏ ra “bắt nạt” Khánh, song trong lòng lúc nào cô cũng thầm nể phục “ông anh trai” ít nói nhưng học giỏi nhất trường.

Cho đến tận khi Vân lên Hà Nội học đại học, Khánh vẫn giúp đỡ cô vô tư nhiệt tình như một ông anh trai chính hiệu. Khi Khánh ra trường và vào làm việc tại một Viện Nghiên cứu, Vân vẫn đang là sinh viên. Những chuyến đi công tác của Khánh bắt đầu từ đó, và Vân nhận ra tình yêu của mình đã không còn là tình cảm anh em cùng từ đó, khi sự vắng mặt của Khánh khiến cô nhớ nhung đến nỗi mất ăn mất ngủ, đến nỗi quên mất cả những anh chàng vẫn bám theo tán tỉnh cô. Vân vẫn còn nhớ cô đã hạnh phúc đến mức nào khi Khánh nói với cô rằng anh cũng thầm yêu cô từ lâu, chỉ vì cô quá… vô tư, nên anh chưa dám thổ lộ mà thôi.

Sau khi Vân ra trường thì họ làm đám cưới. Và cuộc sống cứ thế trôi đi, hai “anh em” cùng say mê công việc, và luôn động viên nhau phấn đấu cho công việc hiện tại để rồi chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, khi đã có một cơ sở vững vàng cho tương lai, họ sẽ ở bên nhau hàng ngày, sẽ lên kế hoạch sinh con.

Suy cho cùng thì những phấn đấu của họ là tất yếu, bởi cả hai gia đình, vốn chẳng khá giả gì, đều không giúp đỡ được gì cho cuộc sống gia đình của Vân và Khánh, và để có một cuộc sống đàng hoàng ở một thành phố đắt đỏ như Hà Nội, đối với hai người trẻ tuổi như Vân và Khánh, thật chẳng dễ dàng gì. Tuy nhiên, chưa khi nào họ cảm thấy thiệt thòi hay vất vả, bởi họ luôn có nhau.

Vân thấy nhói lòng khi nghĩ đến tất cả những điều đó. Cô vẫn còn nhớ như in những cuộc điện thoại, những email, và cả những lá thư tay mà Khánh gửi cho cô trong suốt hai năm vừa qua. Không lần nào là anh không nhắc đến ngày được trở về, không lần nào là anh không nói rằng trong những ngày tháng làm việc vất vả nhất, anh vẫn thường xuyên nằm mơ được trở về nhà, ở bên cô, và cả những khao khát về một cuộc sống tương lai, một gia đình nho nhỏ nhưng hạnh phúc.

Cuối cùng thì, cái gì đã khiến anh trì hoãn ngày về sau hai năm nữa? Vân chợt chột dạ, cô nhớ lại những lời cảnh báo của rất nhiều người về chuyện các ông chồng đi công tác xa dài ngày. Khánh còn trẻ như thế mà đã là trưởng nhóm, anh lại là mẫu đàn ông đầy vẻ đáng tin cậy, biết chăm sóc người khác, liệu anh có trở thành “đối tượng” cho một cô gái nào làm việc cùng nhóm với anh không? Mà ở những vùng núi xa xôi như thế, nếu Khánh buồn, cô đơn, thì thiếu gì những cô gái vùng cao để anh “giải sầu”? Những điều này Vân đã nghe nhiều người nhắc nhở không chỉ một lần, nhưng chưa lần nào cô để ý cả.

Với cô, niềm tin vào Khánh là tuyệt đối, và tình yêu của hai người là không thể bị xâm phạm bởi bất cứ điều gì. Hay là cô đã nhầm, đã “suy bụng ta ra bụng người” quá mức rồi chăng?

Những suy nghĩ dằn vặt ngổn ngang ấy khiến Vân lăn ra ốm. Cô chẳng có cách nào để liên lạc với Khánh, và cũng không muốn liên lạc. Cô đã quá giận anh rồi.

Đã hai ngày Vân cáo ốm ở nhà không đến Tòa soạn. Chiều tối hôm đó, Vân nhận được điện thoại thông báo mọi người sẽ đến thăm. Cô vội vã nhỏm dậy chải lại đầu rồi đi đặt ấm nước. Đã hai ngày nay, cô toàn ăn mì tôm, căn bếp ngổn ngang những gói mì tôm và gói gia vị bóc dở.

Tiếng cười nói rộn ràng bên ngoài cửa khiến cho Vân giật mình. Chạy ra mở cửa, cô chợt nhận ra hình như cả Tòa soạn đã có mặt ở đây, mà sao đi thăm người ốm kiểu gì mà mặt mũi ai cũng tươi như hoa nở, nói cười ầm ĩ? Vân gượng cười mời mọi người vào nhà. Chú Tổng Biên tập kéo Vân lại lúc cô định chạy vào bếp lấy nước:

- Này cháu gái, từ từ đã. Nói để cháu biết, cả cơ quan biết cháu ốm tương tư nên mới đến thăm.

Vân vừa bất ngờ vừa ngượng, cô vội thanh minh:

-Cháu… cháu…

-Cháu cháu cái gì? Cháu xem quà của mọi người đi đã rồi hãy trình bày chưa muộn.

Chú Tổng Biên tập vừa cười, vừa giúi vào tay Vân một phong bì thư nhàu nát. Chính là bức thư Khánh gửi cho Vân, nhưng sao nó lại ở đây?

- Mọi người tìm thấy nó ở trong thùng rác phòng cháu đấy! Cháu làm phóng viên bao lâu rồi mà không biết rằng đã đọc bản thảo thì phải đọc hết không được bỏ dở à? Hà hà…

Vân giật mình bóc vội bức thư ra đọc: “…Nhưng lần này anh vẫn chưa về nhà hẳn được. Đầu tháng sau, bọn anh sẽ triển khai một đề tài mới, cũng kéo dài khoảng hai năm, và anh vẫn phải chịu trách nhiệm chính. Nhưng lần này anh chỉ phải xa em một tháng thôi, để khi công việc vào guồng, anh sẽ chuyển giao vị trí trưởng nhóm thực nghiệm cho cậu Nam, và trở về phụ trách phần công việc của nhóm tại Viện. Anh không thể chờ thêm nữa để chúng ta được sống bên nhau mỗi ngày và thực hiện những kế hoạch bao lâu nay cùng ấp ủ. Chắc em không phiền phải chờ anh thêm một tháng chứ, em gái?”…

Vân đỏ bừng cả mặt, cúi gằm xuống trong tiếng cười và trêu chọc không ngớt của mọi người: “Vân ơi! Chuẩn bị khao đi thôi! “Anh trai” sắp về rồi!”

  • Hải Thanh
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc