Tổ trưởng tổ hòa giải đánh vợ nhập viện

06:38, Thứ ba 08/05/2012

( PHUNUTODAY ) - Anh đã giúp nhiều gia đình hóa giải được mâu thuẫn, xích mích, quay về chung sống với nhau. Thế nhưng, với chính người vợ “đầu gối tay ấp”, anh lại là kẻ vũ phu.

Là người có ăn có học đàng hoàng, sống hòa thuận với hàng xóm láng giềng nên anh Minh được bầu làm tổ trưởng tổ hòa giải của thôn. Anh đã giúp nhiều gia đình hóa giải được mâu thuẫn, xích mích, quay về chung sống với nhau.
[links()]
Thế nhưng, với chính người vợ “đầu gối tay ấp”, anh lại là kẻ vũ phu. Chỉ có điều cái sự vũ phu kia không được bộc lộ ra ngoài, những màn đánh đấm, hành hạ vợ chỉ được sử dụng khi hai vợ chồng “đóng cửa bảo nhau”...

Cho đến khi anh công khai dùng kéo cắt hết quần áo vợ, đánh vợ tới mức choáng ngất phải nhập viện, những lần “hành xác” vợ trước kia mới được lôi ra ánh sáng.

Từ hòa giải viên biến thành người chồng “côn đồ”

Nhắc đến anh Minh với vai trò một hòa giải viên tích cực, bà con nhân dân ở thôn vẫn dành cho anh một tình cảm trìu mến.

 Bởi nhờ tổ hòa giải giải quyết kịp thời các tranh chấp, xích mích nhỏ trong nội bộ dân cư nên đã góp phần giảm bớt gánh nặng phải đưa lên các cơ quan chức năng hoặc tòa án giải quyết.

Nhờ những phân tích thấu tình đạt lý của anh Minh mà những mâu thuẫn ấy được xoa dịu, những chuyện phức tạp bỗng biến thành đơn giản, nhờ đó ngăn chặn thành công những vụ xung đột, động thủ bằng chân tay.

Anh Minh lấy chị Thu là do một người bà con giới thiệu. Khi ấy chị Thu còn trẻ tuổi, xinh đẹp, xung quanh cũng có nhiều vệ tinh, nhiều đám nhòm ngó, nhưng không hiểu sao chị lại “đổ ầm” trước sự hiền lành, ít nói của anh Minh.

 Được hai bên gia đình ủng hộ nên chuyện tình cảm tiến triển rất nhanh, chẳng mấy mà đám cưới giữa hai người đã diễn ra vui vẻ.

Cuộc sống vợ chồng những ngày đầu đầy mật ngọt, anh Minh chiều chuộng chị Thu hết lòng.

Còn trẻ tuổi, được học hành đầy đủ, yêu thương vợ, hiếu thảo với bố mẹ và sống hòa nhã với hàng xóm láng giềng nên lấy vợ được một thời gian, anh Minh được tin tưởng bầu làm tổ trưởng tổ hòa giải của thôn.

Chị Thu là người giỏi giang, tháo vát công việc nhà, làm nông từ nhỏ nên lấy anh Minh, chị quán xuyến hết chuyện đồng áng cho gia đình chồng. Gia đình anh Minh vì thế mà càng ưng cô con dâu giỏi.

Thấy mọi người khen vợ mình, anh Minh càng lấy đó làm tự hào và yêu quý vợ hơn.

Cả công tác xã hội lẫn đời sống gia đình, anh Minh đều hoàn thành rất tốt. Những người phụ nữ khác nhìn cảnh chị Thu đang trong thời kỳ thai nghén được chồng nửa đêm chạy khắp nơi xin cho bát dưa chua thì lấy đó làm cảm động nghẹn ngào.

Sống với nhau được ngót 2 năm, chị Thu chưa bao giờ cảm thấy hối hận về sự lựa chọn của mình.

Thế nhưng, dường như yêu thương cũng chỉ có thời kỳ và giai đoạn. Bởi sau khi có con, cuộc sống bắt đầu bộn bề lo âu hơn, những xích mích gia đình bắt đầu nảy sinh.

Tổ trưởng tổ hòa giải đánh vợ tới mức lê lết nhập viện. Ảnh minh họa
Tổ trưởng tổ hòa giải đánh vợ tới mức lê lết nhập viện. Ảnh minh họa


Có con nhỏ, chị Thu buộc phải san sẻ thời gian cho con, cho công việc đồng áng nên quỹ thời gian dành cho anh Minh không còn nhiều như trước nữa.

Thay vì như trước kia đầu tư thời gian nấu cho chồng những món vừa ngon, vừa bổ, chăm chỉ là quần áo để chồng có những bộ đồ phẳng phiu đi gặp gỡ mọi người thì đến giờ, phần thời gian đó được chị dồn hết cho đứa nhỏ.

Với vai trò là một người bố, chị Thu ngỡ rằng anh Minh sẽ hiểu và thông cảm cho chị, cùng chị chăm sóc con thật tốt song chị đã nhầm. Anh Minh đột nhiên bị bỏ bê nên “ghen” với cả con mình, hay cáu bẳn và lạnh nhạt với vợ.

Mặt khác, làm công tác hòa giải, anh được mọi người quý mến, nể phục nhưng lương lậu chẳng đáng bao nhiêu.

Công việc sửa chữa đồng hồ của anh đã không còn hợp với thời đại nên ngày càng vắng khách, thu nhập kiếm được không đáng là bao.

Giờ có thêm con nhỏ, các khoản chi tiêu trong gia đình tăng ầm ầm, chị Thu không tốt sữa nên chi phí mua sữa ngoài rất tốn kém, đứa nhỏ lại hay ốm vặt khiến chỉ lo chăm con thôi đã làm chị Thu gầy mòn.

Được hai bên nội ngoại giúp đỡ trong việc ủng hộ thêm tiền nuôi cháu song tình hình cũng chẳng cải thiện là bao.

Trước anh Minh dù có nhàn rỗi, chị Thu cũng không bắt anh phải động tay động chân vào công việc đồng áng hoặc các việc vặt trong nhà, nhưng vì thời kỳ này bận tối mắt tối mũi với hàng trăm thứ việc nên chị buộc phải san sẻ một phần công việc với anh.

Chán nản với cảnh sống túng thiếu, anh Minh lao đầu vào rượu. Bữa ăn nào anh cũng làm mấy chén giải sầu. Tiền thì không có song anh lại hay lôi kéo, mời mọc bạn bè đến nhà “đánh chén”.

Sau mỗi vụ như thế, chị Thu không chỉ phải dọn dẹp một đống bát đĩa là “chiến lợi phẩm” của cuộc vui mà còn bị thâm hụt một khoản tiền không nhỏ.

Ngoài ra, chị còn được “tặng kèm” rất nhiều lời chửi bới, cằn nhằn của chồng khi “trót” say rượu.

Anh sinh sự từ chuyện nhà rồi la cà sang chuyện hàng xóm để có cớ hạnh họe vợ. Chị ấm ức nói vài câu thì anh lao ra khỏi giường thượng cẳng tay, hạ cẳng chân khiến chị phải hứng chịu mưa đòn.

 Lần sau, chị không nói gì thì anh cũng lao vào đấm đá với lý do: “Con này mày câm hay mày khinh tao mà không thèm nói?”

Tần suất đánh vợ của anh cứ tăng dần đều. Chị Thu là người phụ nữ cam chịu, yêu thương chồng con, sợ sự việc lộ ra ngoài, anh vừa mất việc, mất sĩ diện với mọi người mà bản thân chị cũng bị lôi ra đàm tếu nên đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

Đánh vợ như cơm bữa nhưng anh Minh không bao giờ đánh vào mặt vợ. Chẳng phải anh ta tử tế gì mà đó là một sự thâm hiểm của người chồng.
Bởi nếu anh đánh vào mặt, người ngoài nhìn vào ai cũng biết vợ chồng xô xát, anh chỉ đánh vào người nên dù thân xác chị Thu có tả tơi, rã rời vì đòn của chồng thì người ngoài nhìn vào cũng khó phát hiện ra.

Kiếm lý do để thượng cẳng tay, hạ cẳng chân

Lý do khiến anh đánh đập vợ cũng rất “trời ơi”. Bất cứ ánh nhìn của một người đàn ông nào khác dành cho chị Thu đều bị anh cho rằng do chị Thu lẳng lơ mà ra: “Mày không lả lơi, thì nó nhìn mày như thế chắc?”.

Bất cứ câu hỏi thăm xã giao nào của chị Thu dành cho người khác giới đều bị chồng quy thành hành động thiếu đứng đắn, đầu mày cuối mắt với đàn ông.

Thậm chí, trong làng trong xã, có người đàn bà nào đó vụng trộm, quan hệ ngoài vợ ngoài chồng khiến dư luận ồn ào, lập tức anh Minh cũng hầm hè về nhà “nện” cho vợ một trận để giáo huấn.

Tất cả những phi vụ đánh đập này, anh Minh thường chọn thời điểm nửa đêm, khi hàng xóm đã ngủ say, anh cũng đóng kín hết cửa nhà để tránh lọt tiếng khóc, tiếng cãi cọ của hai vợ chồng ra bên ngoài.

Biết tính chồng hay ghen, chị Thu chẳng bao giờ dám đon đả với ai, chẳng dám ngó ngang nhìn dọc người đàn ông nào nhưng cơn ghen của anh Phong vẫn ngùn ngụt.

Đôi khi chỉ là một vụ ngoại tình xem trên ti vi song anh cũng lườm nguýt, móc máy vợ.

Biết rằng mẹ đẻ chị Thu cũng hai lần đò, sinh ra chị Thu là với người đàn ông thứ hai nên anh cứ viện đó để chọc ngoáy, liên tưởng này nọ, rằng chị cũng theo gien mẹ thôi, ngoài đi lả lơi, mời mọc đàn ông thì “cóc” biết làm gì hết.

Anh không may lấy nhầm người nên giờ số phận mới khổ ải thế này. Giỏi nhẫn nhục, cam chịu nên nước mắt chảy ra ngoài, nỗi đau trào vào trong, chị Thu đều cố gắng chịu đựng một mình. Nhiều khi ôm con gái đang ngủ thiêm thiếp trên tay mà nước mắt chị lã chã rơi.

Trong lúc tỉnh táo, anh Minh thường xuyên đóng cửa, đánh vợ kín đáo nên không ai biết. Thế nhưng khi đã say xỉn, không làm chủ được bản thân thì mọi chuyện sứt mẻ trong gia đình không thể giấu giếm được.

 Có lần say rượu, anh Minh cầm dao rượt chị Thu vòng quanh nhà, chị Thu chạy thoát thân ra ngoài, tri hô hàng xóm giúp đỡ mới can ngăn được anh Minh.

Sau vụ đó, anh bị khiển trách và mất chức tổ trưởng tổ hòa giải. Mất sĩ diện, không còn hình ảnh đẹp đẽ, cao ngạo nào cần được giữ gìn nữa nên từ khi vị trí công tác bị chuyển giao, anh chuyển sang đánh vợ công khai, bản tính gia trưởng, vũ phu càng được bộc lộ rõ.

Gương mặt chị Thu trước đây xinh xắn, tròn đầy bao nhiêu thì từ ngày sinh con rồi bị chồng đánh đập, nó trở nên hốc hác, làn da xanh nhợt nhạt. Đó là còn chưa kể tới hàng loạt các vết tím bầm ngự trị nơi gò má, nơi hốc mắt mà nguyên nhân thì ai cũng biết do đâu.

Thậm chí có lần anh Minh còn túm tóc vợ, lấy kéo cắt nham nhở vì nghi vợ “mắt la mày liếc” với một người đàn ông đi đường.

Cũng may là hàng xóm đến can ngăn kịp thời nên chị Thu không bị thương tích gì, duy chỉ có bộ tóc dài đen nhánh là phải mang một hình thù kỳ dị.

Từ vị trí của một hòa giải viên, giờ đây anh Minh trở thành người được tổ hòa giải can thiệp, khuyên ngăn.

Thế nhưng không hiểu do tự ái cá nhân, ngại đối mặt với người đang giữ chức vụ trước kia của mình hay không muốn dừng lại việc đánh vợ nên anh từ chối gặp mặt, thậm chí là “chửi đổng, chửi giả” những hòa giải viên kia.

Đỉnh điểm, gần đây nhất, trong một lần xung đột vợ chồng liên quan đến chuyện tiền nong, anh Minh đã chẳng ngại ngần lao vào giữ vợ rồi cứ thế lia kéo cắt tung quần áo chị Thu, đấm đá túi bụi khiến chị Thu vốn đã kiệt sức liền nhanh chóng bị choáng rồi ngất lịm.

Anh Minh được đưa lên xã để làm việc với công an, chị Thu thì đi viện, đứa con nhỏ của anh chị len lét nhìn theo đám đông khóc không ra hơi mặc cho ông bà nội hết sức dỗ dành.

Trước kia, bảng thành tích hòa giải của anh Minh sáng sủa và đáng nể bao nhiêu thì bây giờ khi nhắc đến anh, chỉ là nhắc đến một người chồng dã man, đánh vợ tới mức nhập viện.
 

  • Phương Linh
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc