(Phunutoday) - Tôi và anh quen nhau từ năm thứ nhất đại học. Sau những lần đi chơi chúng tôi cũng có cảm tình với nhau. Nhưng được 1 thời gian, anh chuyển vào Nam công tác, chúng tôi dần xa cách và ít liên lạc. Sau đó tôi yêu một người khác, anh ấy là nhạc sĩ còn anh nghe bạn bè kể anh cũng đã lấy vợ.
2 năm sau, chúng tôi tình cờ gặp nhau trong một chuyến đi chơi ở Tam Đảo cùng với 1 nhóm người bạn. Lúc này vợ anh đã có bầu khoảng 7 tháng nên ở nhà không đi.
Chuyện vốn dĩ sẽ chẳng có gì nếu như anh ấy không đi ra ban công ngồi nói chuyện và hôn tôi. Tôi đã đáp lại nụ hôn ấy. Vì sao? Tôi và anh về sau này cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi như vậy mà không sao hiểu nổi. Anh nói lúc tôi có tựa đầu nhẹ nhẹ vào vai anh, và sau đó anh thấy có rất nhiều cảm xúc với tôi.
Đêm hôm đấy chỉ dừng lại như vậy thôi, anh hôn tôi, tôi hôn lại và nắm tay nhau. Cả đêm bọn tôi đã thao thức. Tôi cũng thấy phấn chấn trong lòng, vì nụ hôn của anh. Vì tôi và bạn trai hiện tại của tôi đã không hôn nhau lâu lắm rồi, và nói thật là tôi thèm cảm giác ấy.
Về Hà Nội tôi cũng đã dùng hết lý trí này kia, khuyên bảo anh rằng việc này là sai trái, tôi đang yêu bạn của anh, và vợ anh cũng biết tôi. Nhưng bây giờ thì nói với anh những điều này có ý nghĩa gì? Anh điên cuồng và si mê tôi. Anh tìm mọi cách để đi với tôi, gặp gỡ tôi, nhậu nhẹt với bạn bè rồi anh đưa tôi về và hôn tôi. Anh nói rằng anh chưa bao giờ có cảm xúc mạnh với một nụ hôn như vậy. Thật sự tôi cũng chưa bao giờ có những cảm xúc mạnh mẽ về thể xác với một người đàn ông như vậy. Cảm giác khi chạm vào anh ấy thật là gần gũi, ấm áp và ngọt ngào.
Và tôi đã không giữ được mình khi một đêm anh đến phòng trọ tôi. Tôi vừa sợ vừa thích thú. Lại vừa ham muốn ….. Tôi vẫn biết mình sai nhưng lại chẳng thể dừng lại được.
Và khi có sex rồi thì dường như mọi chuyện đã an bài? Tôi chẳng yêu anh, mặc dù anh nói tỉ tỉ lần anh yêu tôi rất nhiều và chưa bao giờ yêu ai như thế, rồi là anh chẳng thể có cảm xúc với vợ nữa …..
Tôi thì không, tôi chỉ yêu những cái ôm, hôn, và cảm giác tuyệt vời khi xxx với anh. Tôi biết rằng anh chưa từng trải qua những cảm giác như vậy, và cả tôi nữa. Nhưng lý trí và cảm xúc dành cho bạn trai hiện tại không giữ tôi lại được trước sự nhiệt tình, hừng hực của anh. Tôi đã chia tay với bạn trai hiện tại.
Mọi chuyện đã bị cuốn đi như vậy. Anh nói cho anh thời gian anh sẽ thu xếp để đến với tôi. Nhưng thật sự, tôi chưa bao giờ xác định sẽ gắn bó cả đời với anh đâu nên tôi cũng chẳng có ý kiến gì. Tôi nghĩ rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Khi chán nhau thì chúng ta chia tay, và anh cứ sống với vợ con. Nhưng ý anh nói muốn sống cùng tôi cả đời vì tôi và anh sinh ra là để dành cho nhau.
Nhưng, giữa chúng tôi không chỉ có sex. Anh là tất cả những gì tôi mong muốn ở một người đàn ông. Mạnh mẽ, nhiệt tình, yêu tôi, cùng quan điểm, cùng chia sẻ được nhiều thứ, cùng sở thích. Dù biết anh có nhiều tính xấu, và không dứt điểm được chuyện gia đình, nhưng tôi vẫn ở bên anh, trong khoảng thời gian gần 2 năm. Tôi đã yêu anh ấy mất rồi.
Rồi một hôm trên đường về nhà, tôi gặp 2 vợ chồng trẻ, dắt con đi trến đường, tôi chạnh lòng khi thấy mình đã phá vớ hạnh phúc gia đình anh. Sau một đêm suy nghĩ, tôi nói chia tay. Tôi cần anh nhưng gia đình cũng cần anh, và cả 3 người đã đau khổ quá rồi, quá nhiều sóng gió, tôi mệt mỏi, vợ anh cực kỳ mệt mỏi, và anh cũng vậy. Không có gia đình yên ấm thì chẳng làm được việc gì tốt cả.
Nhưng anh đùng đùng dọn ra ngoài ở. Anh nói với vợ ra ngoài 2 tháng để suy nghĩ. Tôi lại không dứt anh được, vì thương anh, vì cảm động với hành động của anh, hay vì tôi quá yếu đuối. Chúng tôi lại tiếp tục cuộc sống dặt dẹo bên nhau, lừa dối và trốn tránh mọi người để bên cạnh nhau.
Nhưng khi ra ngoài ở riêng, anh vật vã. Anh nói không thể sống được một mình, cô đơn với căn phòng trống, nhớ con…. Tôi đã rất cố gắng ở bên cạnh nhưng khi ra ngoài ở anh không còn như xưa với tôi nữa. Tôi cũng cố gắng vì nghĩ một thời gian quen rồi sẽ khác.
Anh thường xuyên về nhà vì nhớ con, về nhà vẫn về vào giờ có vợ ở nhà để gặp vợ…. Tôi khó chịu nhưng tôi chấp nhận vì tôi nghĩ anh đã dọn ra ngoài ở vì tôi, anh không còn đường nào để đi nữa rồi, đấy cũng là trách nhiệm của tôi nên tôi không thể bỏ rơi anh.
Vậy mà anh đã bỏ rơi tôi. Khi tôi có điều kiện nói chuyện với vợ anh. Chị nói anh vẫn thường xuyên về nhà, ngủ lại, có sex với chị, chị cũng thường xuyên qua nhà anh và ngủ lại.
Tôi nghe mà như sét đánh bên tai. Tôi không hiểu sao người đàn ông tôi yêu lại trở nên đê tiện như thế. Và tôi hiểu vì sao thời gian sau đó anh không còn than vãn vì sự cô đơn nữa…Tôi đã hỏi anh nhiều lần anh muốn về nhà không, anh về đi để đỡ phải sống khổ sở một mình, mà tôi mong muốn thế thật. Nhưng tôi không ngờ được anh lại dối trá tôi như thế.
Tôi hỏi anh tại sao, anh nói vì anh vẫn còn tình cảm với vợ, vì mỗi khi giận tôi anh lại quay về nhà với vợ, và thành quen, khi có sex với vợ toàn lúc say không có cảm xúc gì. Tôi thất vọng về con người anh.
Tôi đồng ý không dằn vặt gì anh, và ngay sau hôm tôi, anh và vợ anh ngồi đối diện nhau nói chuyện, anh đồng ý về nhà.
Tôi đang cố gắng chấp nhận và tha thứ, tha thứ cho những lỗi lầm của chính tôi và của người khác…Nhưng sao tôi thấy đau đớn thế. Tôi biết rằng mình đã sai ngay từ đầu. Mình đáng trách. Nhưng làm thế nào để tôi có thể vượt qua nỗi đau này? Tôi chưa bao giờ nghĩ người ta lại có thể sống như thế, lừa dối tôi như thế. Tôi chưa từng nghĩ một người đàn ông nào đã yêu tôi lại vẫn có thể yêu người khác nữa…. Chắc đây cũng là cảm giác mà vợ anh đã trải qua. Nên tôi chấp nhận buông xuôi…. Nhưng tôi đau và nhớ anh. Thật sự là nhớ và thèm được ôm anh, đi chơi, chuyện trò và chia sẻ.
Giang Thanh (Vĩnh Phúc)
2 năm sau, chúng tôi tình cờ gặp nhau trong một chuyến đi chơi ở Tam Đảo cùng với 1 nhóm người bạn. Lúc này vợ anh đã có bầu khoảng 7 tháng nên ở nhà không đi.
Chuyện vốn dĩ sẽ chẳng có gì nếu như anh ấy không đi ra ban công ngồi nói chuyện và hôn tôi. Tôi đã đáp lại nụ hôn ấy. Vì sao? Tôi và anh về sau này cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi như vậy mà không sao hiểu nổi. Anh nói lúc tôi có tựa đầu nhẹ nhẹ vào vai anh, và sau đó anh thấy có rất nhiều cảm xúc với tôi.
Đêm hôm đấy chỉ dừng lại như vậy thôi, anh hôn tôi, tôi hôn lại và nắm tay nhau. Cả đêm bọn tôi đã thao thức. Tôi cũng thấy phấn chấn trong lòng, vì nụ hôn của anh. Vì tôi và bạn trai hiện tại của tôi đã không hôn nhau lâu lắm rồi, và nói thật là tôi thèm cảm giác ấy.
Về Hà Nội tôi cũng đã dùng hết lý trí này kia, khuyên bảo anh rằng việc này là sai trái, tôi đang yêu bạn của anh, và vợ anh cũng biết tôi. Nhưng bây giờ thì nói với anh những điều này có ý nghĩa gì? Anh điên cuồng và si mê tôi. Anh tìm mọi cách để đi với tôi, gặp gỡ tôi, nhậu nhẹt với bạn bè rồi anh đưa tôi về và hôn tôi. Anh nói rằng anh chưa bao giờ có cảm xúc mạnh với một nụ hôn như vậy. Thật sự tôi cũng chưa bao giờ có những cảm xúc mạnh mẽ về thể xác với một người đàn ông như vậy. Cảm giác khi chạm vào anh ấy thật là gần gũi, ấm áp và ngọt ngào.
Và tôi đã không giữ được mình khi một đêm anh đến phòng trọ tôi. Tôi vừa sợ vừa thích thú. Lại vừa ham muốn ….. Tôi vẫn biết mình sai nhưng lại chẳng thể dừng lại được.
Và khi có sex rồi thì dường như mọi chuyện đã an bài? Tôi chẳng yêu anh, mặc dù anh nói tỉ tỉ lần anh yêu tôi rất nhiều và chưa bao giờ yêu ai như thế, rồi là anh chẳng thể có cảm xúc với vợ nữa …..
Tôi thì không, tôi chỉ yêu những cái ôm, hôn, và cảm giác tuyệt vời khi xxx với anh. Tôi biết rằng anh chưa từng trải qua những cảm giác như vậy, và cả tôi nữa. Nhưng lý trí và cảm xúc dành cho bạn trai hiện tại không giữ tôi lại được trước sự nhiệt tình, hừng hực của anh. Tôi đã chia tay với bạn trai hiện tại.
Mọi chuyện đã bị cuốn đi như vậy. Anh nói cho anh thời gian anh sẽ thu xếp để đến với tôi. Nhưng thật sự, tôi chưa bao giờ xác định sẽ gắn bó cả đời với anh đâu nên tôi cũng chẳng có ý kiến gì. Tôi nghĩ rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Khi chán nhau thì chúng ta chia tay, và anh cứ sống với vợ con. Nhưng ý anh nói muốn sống cùng tôi cả đời vì tôi và anh sinh ra là để dành cho nhau.
Nhưng, giữa chúng tôi không chỉ có sex. Anh là tất cả những gì tôi mong muốn ở một người đàn ông. Mạnh mẽ, nhiệt tình, yêu tôi, cùng quan điểm, cùng chia sẻ được nhiều thứ, cùng sở thích. Dù biết anh có nhiều tính xấu, và không dứt điểm được chuyện gia đình, nhưng tôi vẫn ở bên anh, trong khoảng thời gian gần 2 năm. Tôi đã yêu anh ấy mất rồi.
Rồi một hôm trên đường về nhà, tôi gặp 2 vợ chồng trẻ, dắt con đi trến đường, tôi chạnh lòng khi thấy mình đã phá vớ hạnh phúc gia đình anh. Sau một đêm suy nghĩ, tôi nói chia tay. Tôi cần anh nhưng gia đình cũng cần anh, và cả 3 người đã đau khổ quá rồi, quá nhiều sóng gió, tôi mệt mỏi, vợ anh cực kỳ mệt mỏi, và anh cũng vậy. Không có gia đình yên ấm thì chẳng làm được việc gì tốt cả.
Ảnh minh họa |
Nhưng anh đùng đùng dọn ra ngoài ở. Anh nói với vợ ra ngoài 2 tháng để suy nghĩ. Tôi lại không dứt anh được, vì thương anh, vì cảm động với hành động của anh, hay vì tôi quá yếu đuối. Chúng tôi lại tiếp tục cuộc sống dặt dẹo bên nhau, lừa dối và trốn tránh mọi người để bên cạnh nhau.
Nhưng khi ra ngoài ở riêng, anh vật vã. Anh nói không thể sống được một mình, cô đơn với căn phòng trống, nhớ con…. Tôi đã rất cố gắng ở bên cạnh nhưng khi ra ngoài ở anh không còn như xưa với tôi nữa. Tôi cũng cố gắng vì nghĩ một thời gian quen rồi sẽ khác.
Anh thường xuyên về nhà vì nhớ con, về nhà vẫn về vào giờ có vợ ở nhà để gặp vợ…. Tôi khó chịu nhưng tôi chấp nhận vì tôi nghĩ anh đã dọn ra ngoài ở vì tôi, anh không còn đường nào để đi nữa rồi, đấy cũng là trách nhiệm của tôi nên tôi không thể bỏ rơi anh.
Vậy mà anh đã bỏ rơi tôi. Khi tôi có điều kiện nói chuyện với vợ anh. Chị nói anh vẫn thường xuyên về nhà, ngủ lại, có sex với chị, chị cũng thường xuyên qua nhà anh và ngủ lại.
Tôi nghe mà như sét đánh bên tai. Tôi không hiểu sao người đàn ông tôi yêu lại trở nên đê tiện như thế. Và tôi hiểu vì sao thời gian sau đó anh không còn than vãn vì sự cô đơn nữa…Tôi đã hỏi anh nhiều lần anh muốn về nhà không, anh về đi để đỡ phải sống khổ sở một mình, mà tôi mong muốn thế thật. Nhưng tôi không ngờ được anh lại dối trá tôi như thế.
Tôi hỏi anh tại sao, anh nói vì anh vẫn còn tình cảm với vợ, vì mỗi khi giận tôi anh lại quay về nhà với vợ, và thành quen, khi có sex với vợ toàn lúc say không có cảm xúc gì. Tôi thất vọng về con người anh.
Tôi đồng ý không dằn vặt gì anh, và ngay sau hôm tôi, anh và vợ anh ngồi đối diện nhau nói chuyện, anh đồng ý về nhà.
Tôi đang cố gắng chấp nhận và tha thứ, tha thứ cho những lỗi lầm của chính tôi và của người khác…Nhưng sao tôi thấy đau đớn thế. Tôi biết rằng mình đã sai ngay từ đầu. Mình đáng trách. Nhưng làm thế nào để tôi có thể vượt qua nỗi đau này? Tôi chưa bao giờ nghĩ người ta lại có thể sống như thế, lừa dối tôi như thế. Tôi chưa từng nghĩ một người đàn ông nào đã yêu tôi lại vẫn có thể yêu người khác nữa…. Chắc đây cũng là cảm giác mà vợ anh đã trải qua. Nên tôi chấp nhận buông xuôi…. Nhưng tôi đau và nhớ anh. Thật sự là nhớ và thèm được ôm anh, đi chơi, chuyện trò và chia sẻ.
Giang Thanh (Vĩnh Phúc)