Tôi lấy vợ khi đã ngoài 30 tuổi, vợ bằng tuổi. Tôi là kỹ sư xây dựng, còn vợ là kế toán trong một công ty xuất nhập khẩu. Vợ chồng tôi có với nhau một cô con gái hơn 1 tuổi.
Cuộc sống gia đình tôi khá bình lặng. Phần vì ở độ tuổi này, lại bước vào hôn nhân hai vợ chồng cũng cứng nhắc, chẳng còn lãng mạn như ngày trẻ nữa. Chưa kể, vợ tôi là người khá khô khan, cứng nhắc và cực kỳ giản dị. Từ lúc quen tới khi yêu rồi cưới về, tôi chưa từng thấy vợ mặc váy, trang điểm hay thay đổi hình ảnh bao giờ.
Thú thật, ngày còn yêu, có lúc tôi thấy cũng hơi chán chán, vì cô ấy cứ dửng dưng như không, gọi điện nói chuyện, tiếng là người yêu mà có lúc không có chuyện gì để nói, nhắn tin nhiều lúc cố khơi chuyện mà cô ấy cứ ừ à. Có thời điểm nhạt nhẽo quá, tôi định chia tay nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thời điểm này chỉ có cô ấy là phù hợp nhất để cưới, tôi cũng không ít tuổi nữa, giờ cũng ngại bắt đầu lại từ đầu.
Hai đứa dắt nhau về nhà ra mắt, bố mẹ hai bên thì nôn nóng như nhau nên chẳng phán xét gì. Hỏi han thấy phù hợp thì vun vào nên chúng tôi nhanh chóng làm đám cưới. Về sống chung với nhau, tôi thấy vợ mình càng ít nói, nhiều lúc chả có gì mà cô ấy cứ lì mặt ra, không nói năng gì, khó hiểu lắm.
Cho đến thời điểm cách đây tầm 3 tháng, tự dưng thấy vợ thay đổi bất ngờ. Cô ấy bỗng dưng vui tươi hơn, đầu tư đi làm tóc, mua váy, còn trang điểm. Có khi ở nhà vừa nấu cơm vừa mở mấy bài nhạc, nhìn vợ phơi phới, trẻ trung tôi cũng mừng. Mọi chuyện cứ như thế cho đến một ngày, tôi tận mắt chứng kiến cảnh vợ bước xuống xe của một người đàn ông lạ, nhìn họ khá tình tứ.
Tôi ngỡ ngàng, kể từ hôm đó để ý đến vợ nhiều hơn. Thấy cô ấy tâm trạng rất kỳ lạ, hệt như người đang yêu. Rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tôi phát hiện vợ ngoại tình. Hai vợ chồng cãi nhau to, cô ấy thú nhận người đó là mối tình đầu, đi nước ngoài mấy năm, giờ về nước định cư hẳn và đầu tư làm ăn.
Tôi chết lặng, hóa ra sự thay đổi của cô ấy là vì người cũ. Tôi hỏi vợ muốn thế nào. Cô ấy nói chưa làm gì có lỗi với tôi cả, hai người mới chỉ đi ăn, đi uống nước, thế thôi. Bản thân vợ không muốn ly hôn, không muốn con cái khổ.
Tôi nghĩ vừa ghen vừa giận, chẳng nhẽ cứ thế mà tha thứ. Cô ấy nói chưa làm gì thì tôi biết vậy, chứ thực tế thế nào thì tôi không biết, mà có dám chắc cô ấy không gặp lại người đó nữa không. Tôi nên làm gì đây?