(Phunutoday) - Tôi đã sống những tháng ngày tồi tệ nhất cuộc đời: triền miên trong men rượu cùng nỗi đau tột cùng khi tình yêu vỗ cánh bay đi. Chỉ có rượu làm cứu cánh, thứ men nồng chất ngất ấy chí ít giúp tôi quên đi thực tại nghiệt ngã, sẽ chẳng phải bận tâm dằn vặt bản thân về mỗi cô đơn cùng cực anh để lại cho tôi để chạy theo một tình yêu khác. Tôi đã thả nổi đời mình, chìm ngập trong thứ cồn đắng ngắt kia từ ngày này qua ngày khác, cho tới khi tôi gặp mẹ người đàn ông phụ tình bạc bẽo kia...
25 tuổi, tôi xinh đẹp và không ít chàng trai theo đuổi. 25 tuổi, tôi thông minh, đủ để bước qua những cám dỗ vật chất phù phiếm, để được sống đúng với bản chất thật của con người. 25 tuổi, tôi tự tin vào chính năng lực bản thân, khao khát được khẳng định mình trong tất cả mọi lĩnh vực theo đuổi. Và 25 tuổi, tôi vấp ngã - một cú ngã đau điếng tưởng như không bao giờ đứng dậy được.
Cú ngã đó
mang cái tên kiều diễm và khiến không ít kẻ từ thời đông, tay, kim, cổ phát điên, phát dại: ái tình. Bởi tôi quá tự tin vào bản thân, tự tin mình có thể kiểm soát tất cả mọi vấn đề bất trắc có thể ập tới, nhưng tôi quên mất một điều, trong tình yêu, trí khôn và tính toán không có lối đi rành rọt. Một người yếu thế khi vấp ngã đau một, bởi họ quá quen với sự bị động cố hữu thường xuyên ập tới, còn với một kẻ tự tin lúc sơ sẩy và quỵ ngã, họ đau gấp đôi, bởi ngoài sự đau đớn ê chề, nhức nhối mà cú ngã
mang lại, thì sự thất bại về những ảo tưởng của bản thân sụp đổ mới thực sự bồi thêm một đòn chí mạng.
Tôi đã từng rơi vào bi kịch cú đánh kép tê liệt ấy khi anh nói lời
chia tay vào một buổi chiều đông u ám, và ngay sau đó, tôi trượt dốc và lăn vào những sai lầm mười mươi nhìn thấy, cốt sao có thể làm được một điều không hề đơn giản: quên.
Anh hơn tôi 4 tuổi, cùng làm trong công ty tài chính. Thông minh. Có tài ăn nói. Nhiệt tình với bạn bè, đồng nghiệp và quan trọng nhất, anh là một gã độc thân. Bấy nhiêu thứ dựng lên một chàng trai hoàn hảo, đáng được khao khát trong mắt những
cô gái chưa chồng ở công ty tôi.
Thật ra, tôi không chú ý tới anh ta nhiều lắm, bởi anh ta có cái miệng dẻo quẹo mà đàn ông khéo miệng rất đáng sợ, tôi không khoái tuyp đàn ông như vậy lắm. Nhưng rất vô tình, tôi và anh ta lại thường xuyên làm dự án cùng nhau, thêm một cớ đưa đẩy chúng tôi gần nhau hơn, cho dù đó hoàn toàn do công việc đòi hỏi.
|
Ảnh minh họa |
Rõ ràng anh ta có chú ý tới tôi. Tại sao không chứ? Một
cô gái hội tụ đầy đủ những tiêu chuẩn của người phụ nữ hiện đại, chẳng có lý do gì để anh ta né tránh. Anh công khai tán tỉnh tôi, dĩ nhiên, tôi có một chút tự hào và hãnh diện. Đều đặn mỗi ngày là một bó hoa hồng thơm màu xác pháo - loài hoa và màu hoa tôi yêu thích nhất anh gửi tặng kèm theo những lời chúc dí dỏm, hài hước.
Tôi đọc được ánh mắt ghen tỵ, thèm thuồng và có cả dè bỉu được khoác bởi tấm mặt nạ hớn hở, mừng rơn của những
cô gái cùng công ty mỗi lần tôi ôm bó hoa bước ra đại sảnh, đợi anh từ bãi gửi xe trở ra. Tôi tự nhủ với mình, đó chẳng phải người đàn ông trong mơ của tôi, có chăng chỉ là khoác thêm tấm áo mới để cuộc sống thêm thú vị, nhưng tệ hại nhất, cuối cùng tôi gục ngã hoàn toàn trước anh ta.
Rõ ràng anh ta là một chàng trai cực kỳ đa tình và thích chinh phục, nhưng với những gì anh thể hiện trước mặt tôi, ví như thẳng thừng từ chối lời mời cà phê của một chân dài nào đó hay thoái thác lời đề nghị đón đưa cô con gái Tổng
giám đốc công ty nơi chúng tôi làm việc, từng bước anh làm tôi tin tưởng về một mối
quan hệ có tương lai và mục đích rõ ràng. Những cuộc hẹn thấm đẫm ngọt ngào, những bất ngờ anh
mang tới trong cuộc sống của tôi làm tôi quên mất tiêu chí chọn người yêu tự đặt ra cho bản thân với những gạch đầu dòng dài dằng dặc, điều đặc biệt, tất cả những cái gạch đầu dòng ấy chẳng hề liên quan tới người đàn ông tôi đã gửi trọn trái
tim vào đó. Đến cả việc tôi bắt đầu biết nhớ, háo hức chờ ngày mới để được gặp anh và yêu anh tự lúc nào, tôi cũng không biết được nữa.
Nếu như không phải vô tình đi ngang qua phòng làm việc của anh, vô tình lắng nghe cuộc trò chuyện và những tràng cười đắc thắng của anh cùng đám đàn ông ở đó, có lẽ, tôi mãi mãi là một con bé ngốc nghếch bị đem ra làm trò đùa, trò thách đố ngớ ngẩn của họ. "Yêu gì, chinh phục vớ vẩn thôi. Tưởng khó nhằn lắm, hóa ra cũng đơn giản. Bởi sao? Cái giống đàn bà giống nhau cả, thích rót mật vào tai, thích lời ngon tiếng ngọt, thích dịu dàng, mơn chớn.
mang ra tiêu khiển, đùa nghịch, thách đố tự hào về chiến tích sở khanh mình.
Khủng khiếp hơn, tôi còn phát hiện ra anh đã đính hôn với một người con gái khác, 2 tháng nữa cô ấy sẽ hoàn tất khóa bổ túc nghiệp vụ ở Pháp và hai người sẽ tổ chức đám cưới ngay sau đó. Liên tiếp những ngón đòn dã
man giáng xuống đầu tôi. Tôi quay cuồng trong lời xì xèo bàn tán, trong cái nhếch mép cười khẩy chế nhạo, tệ hơn là những ánh mắt thương hại của mọi người cùng công ty dành cho kẻ trước đó không lâu còn đứng ở vị trí ngạo nghễ, đáng ghen tỵ của tất cả mọi người. Như thể, cả thế giới này đồng lực quay lưng chống lại tôi, giết chết tôi vậy.
Tôi bỏ việc và tìm được thú vui mới: mượn rượu giải sầu. Chất men nồng nàn ấy giúp tôi quên đi gương mặt gã Sở Khanh kia, càng uống, càng say tôi càng nhận ra rằng tôi yêu anh ta rất nhiều, nhiều tới mức tôi không biết nên diễn tả thế nào cho trọn vẹn. Nhưng yêu anh ta bao nhiêu, tôi hận và căm thù anh ta gấp nhiều lần hơn thế.
Tôi tự đày đọa bản thân, đến độ sau nhiều lần mẹ gọi tôi về quê vì rất lâu rồi không thấy tôi ghé thăm nhà, mẹ và mọi người choáng váng không hiểu điều tệ hại khủng khiếp nào biến tôi thành một
cô gái tiều tụy, ủ dột, tinh thần bấn loạn thế này. Ngày tôi trở về thành phố, mẹ khóc rất nhiều, liên tục nhắc nhở tôi tránh xa rượu và tìm lại
hình ảnh tôi của trước đó chưa lâu, chỉ độ nửa năm về trước.
Tôi vâng dạ cho mẹ yên lòng, song trở lại thành phố bụi bặm và ngột ngạt, tôi tiếp tục buông trôi bản thân và thế giới rượu chè be bét. Cho tới khi tôi được hàng xóm phát hiện ngã gục dưới nền nhà, toàn thân bốc lên mùi rượu chua chát, họ đưa đi cấp cứu kịp thời và giữ lại tính mạng tôi. Cận kề cái chết, bỗng dưng mọi thứ sáng bừng trước mặt tôi, làm sao tôi có thể chết dễ dàng như thế, làm sao tôi có thể để anh ta chà đạp và bỏ rơi như món đồ chơi rẻ tiền như vậy. Tôi phải trả thù, phải thanh toán nợ nần sòng phẳng với anh ta trước khi rời bỏ cuộc đời này.
Đúng là ý trời, trong thời gian tôi nằm viện, phát hiện ở sát khoa tôi nằm điều trị, mẹ anh ta cũng đang phải nhập viện vì chứng cao huyết áp. Chắc chắn ông trời muốn đòi lại công bằng cho tôi nên mới có sự sắp đặt ngẫu nhiên, trùng hợp thế này.
Mang danh là bạn cùng công ty anh tới thăm bà, tôi chiếm được lòng tin tuyệt đối của bà về
cô gái dịu dàng, nết na, biết điều, cốt sao tôi nhìn được nơi bà để thuốc bác sĩ cấp cho hàng ngày.
Và trong một lần bà đang thiêm thiếp ngủ, anh và người thân trở về nhà hết, tôi nhanh chóng đột nhập vào phòng và hoán đổi toàn bộ số thuốc ấy thay bằng những loại thuốc độc có màu sắc tương tự. Đến khi bà tỉnh giấc, tôi vờ như ở phòng khác tới thăm nom khiến bà vô cùng cảm động. Đến giờ bà uống thuốc, bà nhờ tôi lấy thuốc cho bà, tôi đã rất hồi hộp chờ đợi bà đưa toàn bộ số thuốc ấy vào cổ họng và nuốt trọn nó bằng một cốc nước to.
Đột nhiên, bà nắm tay tôi rất chặt, nghẹn ngào: "Bác xin lỗi con, bác thay mặt đứa con trai ngông cuồng, xin lỗi con. Mong con hãy bao dung và thứ tha cho sự sốc nổi và cả gan của nó. Có lớn mà không có khôn". Tôi giật mình hoảng hốt, dường như bác ấy biết thuốc tôi đưa cho không phải thuốc chữa bệnh bác sĩ cấp cho, nhưng bác vẫn uống, như một hành động thay con trai tạ tội với tôi. Tôi cuống cuồng gọi bác sĩ tới trước khi bác gục xuống giường và mê
man.
Mẹ anh tỉnh dậy, câu đầu tiên bác hỏi là về tôi. Bác biết ngay từ đầu tôi tiếp cận bác với mục đích đen tối, nhưng bác vẫn yêu mến tôi và muốn gột rửa phần nào lỗi lầm của anh đối với tôi. Mẹ anh chỉ nói nhẹ nhàng, do bà bất cẩn uống thuốc quá liều nên hậu quả mới vậy, còn chuyện tôi định đầu độc mẹ anh, bà tuyệt không hề đả động tới. Bà muốn nhận tôi làm con nuôi, bởi bà không có con gái, bà muốn có cô con gái nhỏ to tâm sự vui buồn lúc về già. Tôi ngạc nhiên, đương nhiên rồi, tôi không biết phải ứng xử ra sao. Lúc bà nói, tôi đã khóc, rất lâu rồi tôi mới khóc trước mặt người khác, nhưng người ấy không xa lạ, bởi từ giờ, bà sẽ là mẹ nuôi của tôi. Còn với riêng anh, những gì thuộc về quá khứ tôi sẽ để nó ngủ yên, không bao giờ nhắc lại nữa. Như vậy sẽ tốt cho tôi hơn.