Tôi sinh năm 1972 quê ở Thái Bình. Phải nói rằng ngày con gái tôi cũng xinh đẹp như ai. Dù không được bố mẹ ở bên chăm sóc chu đáo, nhưng thời gian sống cùng bà ngoại, tôi cũng đã rất đầy đủ sung túc. Tôi thầm cảm ơn bà đã bù đắp cho tuổi thơ tôi được ấm áp, vẹn toàn.
Tôi dần trưởng thành và lớn lên, nhưng bà ngoại ngày càng già đi trông thấy. Bà không còn đủ sức đi lại nữa, đến một ngày mùa thu tháng 8 bà qua đời.
Tôi đã khóc ròng rã trong đám tang con trai... chồng cũ. |
Trước khi trút hơi thở của cuối cùng lời bà nói là sự lo lắng cho tôi, bà dặn tôi hãy lấy số tiền bà dành dụm để kiếm một cái nghề và một tấm chồng dựa dẫm.
Tôi nghe mà nước mắt lưng trào. Tôi muốn được xin lỗi bà vì những lần tôi chưa ngoan, vì kết quả học hành dang dở. Tôi chưa được làm được gì cho bà, người thân duy nhất ở bên tôi bao năm qua.
Khi tôi tốt nghiệp, tôi vâng lời bà tìm vội tấm chồng. Và tôi gặp Dương, anh hơn tôi 5 tuổi. Chưa đầy 5 tháng tìm hiểu chúng tôi đã làm đám cưới. Nói thật tới giờ tôi vẫn mường tượng ra đám cưới của tôi đơn giản đến chừng nào. Chỉ vọn vẹn 2 mâm trong ngôi nhà tôi và bà từng sinh sống. Bên gia đình tôi có 2 bác và 1 dì, còn bên gia đình anh đông hơn một chút có bố mẹ, anh trai anh và 5 đứa cháu.
Những tưởng sẽ hạnh phúc, nhưng khi về sống cùng nhau chưa được một năm chúng tôi đã có nhiều trận cãi vã nổ lửa. Cũng vì bất đồng quan điểm, cách sống. Anh túng thiếu nợ nần nhiều, đến nỗi anh đem cả sổ đỏ nhà bà ngoại để lại cho tôi đi thế chấp. Khi không có tiền trả nổi, anh kéo tôi về nhà bố mẹ anh sống.
Nói thật từ nhỏ, tôi sống với bà, không có bố mẹ nên nên nhiều điều còn chưa hiểu hết về cuộc sống đông người phức tạp. Số lần tôi cãi nhau với bố mẹ chồng ngày càng tăng, còn anh chán nản ra ngoài cặp với một cô giáo vụ của trường cấp 1 gần đó.
Về nhà chồng 3 năm nhưng tôi không sinh được cho anh ta một đứa con. Ngày anh dẫn nhân tình về cùng một thằng con trai trên tay, bố mẹ anh mừng ra mặt. Họ tìm cớ hắt hủi đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi đã cầu xin gia đình anh, cầu xin anh đừng như thế, nhưng anh đã gạt đi tất cả nói rằng tôi là “loại đàn bà không biết đẻ”.
Nói rồi mẹ anh đuổi tôi ra khỏi nhà ngay tối hôm đó, anh không những không can ngăn mà còn cười cợt trên nỗi đau của tôi. Dân làng thấy cảnh tôi bị gia đình chồng đánh đập, kéo nhau ra xem và cười nhạo tôi.
Tôi đau đớn tìm về căn nhà từng ở với ngoại và được gia đình nhà chủ cho phép ở lại và được gia đình bác cho phép ở lại với điều kiện trông nhà giúp họ. Tôi quỳ xuống cảm ơn họ đã cho tôi một chỗ nương thân. Sau hôm đó, tôi đã học nghề tráng bánh cuốn và quyết tâm làm lại từ đầu.
Thời gian trôi nhanh, tôi dần trở nên già cỗi, tôi cũng không mặn mà yêu đương. Cũng có vài người tán tỉnh ngỏ lời muốn xây dựng hạnh phúc, nhưng thực sự giờ tôi chỉ muốn sống một mình cho thanh thản. Nghề tráng bánh cũng mang lại cho tôi thu nhập ổn định, góp được 200 triệu tôi chuộc lại căn nhà năm xưa ngọai để lại bị chồng cũ gán nợ.
Về phần Dương, sau khi ly hôn có đôi lần tôi gặp lại, chúng tôi có nói chuyện cùng nhau. Nhưng câu chuyện cũng tẻ nhạt, chán chường.
Một ngày tháng 2 năm 2009 lúc đó tôi 37 tuổi, nhận được tin anh ta qua đời vì trèo cột điện rơi ngã. Tôi có tới dự đám tang và tự hứa với lòng mình sẽ tha thứ cho con người bội bạc ấy. Tôi không muốn nhớ tới, nhưng những ký ức về anh ta cứ thế hiện hữu làm khóe mắt tôi cay xè.
Anh ta qua đời để lại đứa con trai 18 tuổi cùng người vợ vừa thất nghiệp. Cũng duyên trời run rủi mà chị ta cùng đường lại tìm đến tôi để xin học nghề làm bánh cuốn. Không phải tự hào, nhưng đây là nghề đang có thu nhập tốt ở làng tôi. Ban đầu tôi còn e ngại, nhưng khi thấy hoàn cảnh chị ta đáng thương tôi đã đồng ý.
Tôi thầm mỉm cười khi nghĩ sóng gió đã qua đi, chị ta sẽ có được hạnh phúc còn lại bên đứa con trai. Nhưng ông trời đã không buông tha cho người phụ nữ từng cướp chồng tôi. Bởi cách đây một tháng chị ta nhận được hung tin, con trai bị tai nạn qua và đã qua đời. Chị ta đã ngất đi sau khi nghe cuộc điện thoại đó. Bản thân cũng thấy nghẹn ứ trong cổ họng.
Cuộc đời người phụ nữ thật khổ. Thứ hạnh phúc chắp vá cũng thật mong manh. Ngày đám tang con trai chồng cũ tôi đã khóc rất nhiều, trái tim tôi như bị bóp nghẹt vì nghĩ về tất cả...Ôi cuộc đời, sao mà cay đắng đến như vậy?
Em vô sinh rồi, mình ly hôn thôi anh... Vậy mà Lan lại quyết định ly hôn, Lan đau khổ nhưng cô không biết rằng Thắng nếu không có cô sẽ không sống nổi. Anh yêu Lan với tất cả những gì mình có... |