Mọi chuyện tưởng chừng êm đẹp thì bất ngờ chồng ném về phía tôi một bọc quà, rơi ra ngoài là cuốn nhật ký.
Tôi có thói quen viết nhật ký hàng ngày, mọi thứ liên quan đến bản thân, những cảm xúc bộc phát đều được tôi ghi lại rất tỉ mỉ và chân thật. Nhật ký như người bạn tri kỷ, giúp tôi chứa đựng những tâm sự thầm kín nhất.
Tôi lựa chọn nhật ký hơn là gửi niềm tin cho một con người thật. |
Tôi lựa chọn nhật ký hơn là gửi niềm tin cho một con người thật bởi lẽ, giấy viết chẳng bao giờ phản lại mình. Năm thứ nhất đại học, tôi từng yêu một cậu bạn cùng trường. Đủ các cung bậc của tình yêu, những giận hờn, buồn tủi hay yêu thương mặn nồng giữa hai người đều được tôi viết lại trong từng trang nhật ký.
Tôi cho rằng, những gì tôi viết về mối tình đầu sau này sẽ trở thành minh chứng của một tình yêu vĩnh cửu. Nhưng tình yêu đã không bền lâu như tôi mong đợi. Sau 3 năm yêu nhau, chúng tôi chia tay. Uất hận vì bị phản bội, tôi gom nhặt tất cả những món quà được tặng cùng cuốn nhật ký mang trả lại cho chủ nhân của nó.
Thời gian trôi đi, tôi dần nguôi ngoai mọi chuyện và tôi từ bỏ hẳn thói quen viết nhật ký thường nhật. Ra trường, tôi quen người mới, anh hơn tôi 2 tuổi, làm cùng cơ quan.
Vết thương của mối tình đầu khứa sâu khiến tôi mất lòng tin vào đàn ông và chỉ dám chân thật một nửa. Vì thế, những chuyện của quá khứ tôi không dám bộc bạch với anh.
Hơn một năm tìm hiểu, cuối cùng, chúng tôi cũng tổ chức đám cưới. Chúng tôi gửi lời mời tới tất cả bạn bè và người thân. Nghĩ rằng tình đầu từng là người yêu và giờ là quan hệ bạn bè, tôi vẫn gửi thiệp mời.
Đêm tân hôn, mọi chuyện tưởng chừng diễn ra êm đẹp thì bất ngờ chồng ném về phía tôi một bọc quà, rơi ra ngoài là cuốn nhật ký.
Chưa kịp thắc mắc sao chúng lại nằm trong tay anh, chồng tôi đã giận dữ: 'Bí mật của em ở hết trong đó, em đã lừa tôi'.
Tôi chưa kịp thốt nên lời, anh đã tuôn xối xả một tràng: 'Nhờ món quà của người yêu cũ của em, tôi mới hiểu vì sao em không dám lên giường với tôi, em sợ tôi sẽ bỏ em'.
Bản lĩnh kiên cường của tôi giờ đã biến mất hoàn toàn. |
Quá khứ ngày nào như sống dậy trong từng câu nói của chồng, tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Bản lĩnh kiên cường của tôi giờ đã biến mất hoàn toàn.
Tôi không biết anh đã đọc đến đâu mà giận như thế, nhưng tôi biết chắc, anh đã rõ chuyện tôi hiến dâng trinh tiết cho người yêu đầu.
Và có lẽ, anh đã không đọc hết những trang nhật ký để cảm nhận hết nỗi đau khổ của tôi khi mất đi đời con gái một cách dại dột.
Tệ hại hơn, chính anh lại nghĩ lý do trước đây tôi không 'vượt rào' với anh là kế sách để tôi 'dụ' anh vào bẫy. Tôi chỉ biết khóc và oán hận người yêu cũ, rồi tự trách bản thân mình quá ngu ngốc vì đã không thành thật với chồng mình.
Và rồi, ngày cưới cũng chính là ngày chúng tôi phải chia tay. Tôi ôm cuốn nhật ký ra khỏi nhà chồng. Cánh cửa đóng lại, anh không đuổi theo hay níu kéo tôi.