Tôi hận bởi bố mẹ nói "không ly hôn là vì các con", ước gì họ đã không làm vậy

19:53, Thứ hai 14/07/2025

( PHUNUTODAY ) - Bố mẹ luôn miệng nói họ không ly hôn là vì các con, họ chịu đựng nhau cũng vì các con mà không biết được chính điều đó đã "đày đọa" tinh thần chị em tôi.

Chị em tôi lớn lên trong một gia đình có đủ cha mẹ nhưng nhiều lần tôi ước gì đã không có sự đủ đầy hình thức ấy. Tôi không biết tự bao giờ nhưng khi tôi có thể nhận thức được thì đã thấy bố mẹ thường xuyên cãi nhau. Những cuộc cãi vã của họ khiến tôi nhiều đêm không ngủ được, thậm chí đang ngủ thì tỉnh dậy vì nghe tiếng khóc của mẹ hoặc tiếng đồ đạc va vào nhau.

Có đêm chị em tôi đang ngủ say giấc thì bị xốc dậy vì bố đi nhậu về say, mẹ không thèm ra mở cửa, bố trèo cổng vào rồi đến đánh thức chúng tôi dậy để nghe giáo huấn vì tội bố gọi mà không mở cửa.

Có những đêm mưa, bố mẹ cãi nhau, bố xua đuổi nên ba mẹ con lại ôm nhau khóc lóc.

Bố tôi làm ăn buôn bán nên khi kiếm được khi không, nhưng về cơ bản kinh tế gia đình lệ thuộc vào bố. Còn mẹ cũng đi làm thuê cho người ta nhưng không kiếm được nhiều vì mẹ chỉ làm nửa ngày, còn lại dành thời gian cho các con và còn chăm sóc bà nội tôi bệnh.

Tôi không thể đếm được số lần bố mẹ cãi nhau, mà chỉ đếm được số lần cả nhà vui vẻ cùng nhau
Tôi không thể đếm được số lần bố mẹ cãi nhau, mà chỉ đếm được số lần cả nhà vui vẻ cùng nhau

Tôi không thể đếm được những lần bố mẹ cãi nhau mà chỉ đếm được số lần cả nhà vui vẻ cùng nhau.

Nhiều bữa cơm trong gia đình bị phá bĩnh giữa chừng bởi giọng nói của bố mẹ to dần kể từ đầu bữa, đến giữa bữa thì quát vào mặt nhau.

Bố tôi thỉnh thoảng lại đi làm ăn xa đôi ba tuần mới về. Tôi ước gì bố cứ liên tục đi xa như thế. Những những ngày bố đi xa thế thì chúng tôi cũng không được vui vẻ bên mẹ, bởi mẹ cằn nhằn về việc phải chăm sóc bà nội tôi nằm liệt giường quá lâu nhưng ít ra đỡ nghe tiếng cãi vã.

Trong lời nói của mẹ có sự oán hận sâu nặng vì ngày xưa bà nội cay nghiệt với mẹ, có sự trách móc bố vì không biết công ơn của người vợ đã thay bố chăm sóc bà nội. Trong lời than vãn của mẹ có sự càu nhau với các con rằng "Nếu không vì chúng mày thì tao rời cái nhà này lâu rồi".

Đặc biệt mỗi khi chúng tôi trái ý mẹ hoặc làm không đúng theo mong ước của mẹ thì mẹ sẽ lại kể lể: "Mẹ chịu khổ vì bố vì bà nội cũng bởi vì chúng mày, thế mà hai đứa không biết thương mẹ".

Càng lớn tôi càng cảm thấy chán ngán và oán hận bố mẹ vì câu họ hay nói "Bố mẹ làm cũng vì chúng mày, bố mẹ không thể ly hôn cũng vì muốn chúng mày có một gia đình tử tế".

Trong nhiều lần cãi vã oán trách bố, mẹ đã nói: "Không vì hai đứa con thì tôi ly hôn anh lâu rồi". Rồi mẹ ca cảm với chúng tôi rằng "Mẹ chịu khổ vì bà nội, vì bố, mẹ chịu nhẫn nhịn ở lại cái nhà này cũng vì muốn các con không bị người ta nói nhà không cha thôi, chứ nếu vì mẹ thì mẹ giải thoát lâu rồi".

Khi lớn hơn tôi nghĩ rằng bố mẹ ở với nhau càng lâu thì sẽ chấp nhận nhau hơn và bớt cãi nhau hơn. Nhưng không, sự cãi vã của họ ngày càng nhiều và càng ngày càng không còn tôn trọng nhau, tình cảm xa hơn nên càng dễ cất những lời chửi bới.

Sau này tôi biết rằng mẹ nghi bố có người phụ nữ khác bên ngoài nên mối quan hệ giữa họ càng căng thẳng.

Ngày bà nội tôi qua đời, mẹ không rơi một giọt nước mắt. Và điều đó cũng trở thành chủ đề để hàng xóm và bố mang ra chỉ trích mẹ vô cảm, nói rằng mẹ ngày ngày ước bà qua đời. Còn mẹ thì oán trách lại bố rằng ngày bà ngoại tôi qua đời, bố đang đi làm còn chẳng kịp về đưa tang, trong khi đó bố hoàn toàn có thể sắp xếp về kịp.

Cuối cùng cả hai chỉ trích nhau rồi kết luận "Chúng ta còn ở chung trong một mái nhà chỉ là để các con về thấy đủ cả bố và mẹ, còn cả hai đã không hề có tình cảm gì nữa. Nếu không vì các con thì đã không phải chịu đựng nhau thêm nữa".

Lớn hơn khi đi học đại học, tôi chẳng muốn về nhà bởi sợ những lần về thấy bố mẹ cãi nhau. Thậm chí có lần tôi dẫn bạn về chơi thì bố mẹ cũng cãi nhau khiến tôi cảm thấy xấu hổ tự ti với bạn bè.

Sau này tôi thực sự sợ bước vào hôn nhân, sợ một cuộc hôn nhân tù ngục như cha và mẹ mà không dám giải thoát cho mình và cho nhau. 

Bố mẹ cứ nói vì chúng tôi, cam chịu hy sinh vì con nhưng những lời kể lể và cách họ phô bày nỗi khổ bản thân, phô bày sự cãi vã ra trước mặt chúng tôi khiến chúng tôi cảm thấy bị đọa đày, khiến chúng tôi cảm thấy mình chính là nguyên nhân gây đau khổ cho họ. Chúng tôi cảm thấy bị đòi nợ. Và thực tế thì chúng tôi không có mấy ngày vui vẻ khi bố mẹ cố níu giữ cuộc hôn nhân vỏ bọc ấy.

Thực ra tôi cũng không biết nếu họ ly hôn sớm thì chúng tôi sẽ thế nào? Hẳn là sẽ như nhiều người khác sẽ tiếc nuối sao bố mẹ không ở cùng nhau, con muốn bố mẹ ở cùng nhau. Nhưng sự thực nếu nói vì các con mà ở lại bên nhau, song lại sống như bố mẹ tôi thì chúng tôi - những đứa con cũng tổn thương vô cùng.

Nếu là vì các con, bố mẹ có thể nhẫn nhịn, kiềm chế, im lặng, ít lời hơn được không? 

Bây giờ khi đã kết hôn, tôi hiểu rằng khi đã có con thì việc ly hôn khiến người ta đắn đo hơn. Nhưng tôi vẫn thỉnh thoảng giật mình trong giấc ngủ vì nghe vang vọng lời bố mẹ nói "Vì chúng mày". 

Bây giờ thỉnh thoảng về thăm bố mẹ, tôi lại sợ khi thấy cuối đời rồi họ vẫn chưa thể giải thoát cho nhau. Trong lúc đau ốm tuổi già, mẹ vẫn tiếc nuối "Nếu không vì chúng mày, ngày đó mẹ ly hôn ông ấy sớm thì đâu phải khổ". 

Phải chăng họ mắc nợ nghiệp gì mà trời đọa họ phải ở với nhau, chịu đựng nhau, hay đơn giản chỉ là chính họ không thăng thắn đối diện tìm lối thoát cho mình để rồi phải chịu đau khổ vì sự vòng vo đổ lỗi của bản thân? 

Đã có lần tôi nói: Hay giờ bố mẹ ly hôn đi thì mẹ lại nói: "Già rồi còn ly hôn làm gì cho mệt, ra tòa cho họ cười".

Thực ra tôi không biết phải làm thế nào trong hoàn cảnh này nhưng tôi thực sự không muốn về thăm bố mẹ. Nỗi sợ từ trong ký ức vẫn còn và cả hiện tại cũng vẫn đang diễn ra, sợ nghe bố mẹ chỉ trích nhau. Phải chăng tôi là đứa con bất hiếu nên không thể thấu cảm được nỗi khổ tâm của cha mẹ mình?

*Ghi theo lời độc giả

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dạ Ngân
Từ khóa: ly hôn