Tôi không cam tâm làm kẻ 'ăn lại'

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tôi làm sao có thể cam tâm, bỏ qua lỗi lầm chết người, sự hư hỏng của cô ấy được? Cảm giác mình là kẻ “ăn lại” đồ ôi, đồ thiu của thằng khác khiến tôi cảm thấy mình bị sỉ nhục…

Thấy mọi người bàn tán xôn xao về vấn đề trinh tiết, nhân đây tôi xin kể ra câu chuyện của mình. Mong rằng sau khi đọc xong ai đó có thể cho tôi một lời khuyên chân thành để tôi có thể đưa ra quyết định thấu tình, đạt lý.

Tôi năm nay 28 tuổi, được nhiều người đánh giá là ưa nhìn, đẹp trai, ăn nói có duyên. Với chiều cao 1,73m, cân nặng 65kg có lẻ được cho là cân đối.

Mô tả ảnh.

Chả nhẽ kiếm một gái trinh về làm vợ giờ khó thế hay sao?

Ảnh minh họa

Từ trước tới giờ tôi luôn có một quan điểm yêu và cưới thật sự nghiêm túc, rõ ràng và nhất là những cô gái mình chọn để yêu điều đầu tiên phải là “còn trong trắng”. Chính vì vậy mà trải qua tới 3 mối tính tôi toàn yêu gái trinh.

Bời lẽ đã xác định yêu là cưới, mà mình cưới vợ đâu chỉ cho riêng mình mà còn là lấy “con dâu” về cho gia đình nữa nên cô ấy phải là một người ngoan ngoãn, đức hạnh, thùy mị, nết na.

Lúc yêu tôi vẫn nghĩ sau này sẽ cưới cô gái ấy, vì thế mà trong thời gian đó chúng tôi không ngần ngại làm “chuyện đó”. Phải nói là tất cả 3 cô gái tôi từng yêu và quan hệ tình dục đều còn trinh tiết. 

Khi quan hệ xong, nhìn thấy máu trinh loang lổ trên chiếc ga chải giường khiến tôi sung sướng biết nhường nào. Cảm giác là người đàn ông đầy tiên, hưởng thụ hết sự tinh túy của một người con gái thật hạnh phúc, đê mê…

Có điều cuộc sống đôi khi đâu phải cứ muốn là được. Cả ba người con gái đó đều không thể trở thành vợ tôi. Mỗi người một lý do khác nhau, cô thì không môn đăng hộ đối, cô thì ăn nói trống không, xấc xược, cô nữa khoảng cách địa lý giữa hai gia đình lại xa nên bố mẹ cô ấy không đồng ý. 

Trải qua 3 mối tình mà chẳng đi đến đâu. Tôi đi tán ngay cô hàng xóm, được cái chúng tôi quen biết nhau từ tấm bé, hơn nữa hai gia đình ở gần nhau nên cũng dễ chia sẻ. Cô ấy ngoan ngoãn, hiền lành, từ nhỏ đến lớn chỉ biết có ăn với học. Vì vậy tôi khẳng định là cô ấy còn con gái nên mới quyết định yêu.

Xác định cưới hơn nữa cô ấy lại gần nhà nên tôi cũng chả vội gì. Yêu nhau được một năm thì gia đình hai bên làm lễ ăn hỏi, sau bữa đó chúng tôi đã vào nhà nghỉ để làm chuyện vợ chồng.

Thật bất ngờ xong việc tôi không hề thấy máu trinh trên ga giường. Một người từng trải tình ái như tôi dễ dàng phát hiện ra em đã mất trinh. Tôi hỏi thẳng “em mất trinh rồi đúng không?”

Cô ấy thừa nhận trong một lần đi sinh nhật bạn do uống rượu say nên đã vào nhà nghỉ cùng với một bạn nam và chuyện ấy đã xảy ra. Cô ấy nói chỉ là tai nạn rồi cầu xin tôi tha thứ.

Nhưng tôi làm sao có thể cam tâm, bỏ qua lỗi lầm chết người, sự hư hỏng của cô ấy được? Cảm giác mình là kẻ “ăn lại” đồ ôi, đồ thiu của thằng khác khiến tôi cảm thấy mình bị sỉ nhục. Ngay từ lần đầu mà đã “mất hứng” thử hỏi làm sao chúng tôi có thể sống với nhau cả đời?

Tôi quyết định nói lời chia tay mặc cho gia đình hai bên đã lên kế hoạch cho đám cưới. Tôi đều bỏ ngoài tai hết, bỏ qua mọi lời đàm tiếu, xì xào. Nhưng rồi trong đầu tôi lại thấy một sự thất vọng. Chả nhẽ kiếm một gái trinh về làm vợ giờ khó thế hay sao? 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn