Tôi luôn nhớ đến những cô gái làng chơi |
Vẫn biết rằng quan hệ tình dục với nhiều đối tượng khác nhau có nguy cơ mắc bệnh xã hội là rất lớn, và nhất là với gái làng chơi thì nguy cơ lại càng lớn hơn. Nhưng tôi không thể tự chiến thắng được bản thân mình từ những lần hoan lạc được các cô gái làng chơi đưa lên tận cùng của sự sung sướng, nên cho dù tôi đã phải cố gắng kìm nén hết sức tôi vẫn không thể nào quên được, và rồi lại ngựa quen đường cũ tìm đến với họ chỉ để giải quyết nhu cầu.
Năm nay tôi 28 tuổi, đã có người yêu và chúng tôi chuẩn bị làm đám cưới. Thế nhưng càng gần đến ngày cưới tôi lại càng sợ hãi khi nhận ra rằng, tôi không còn có cảm xúc, ham muốn xác thịt khi ở bên em. Dù rằng, tôi biết mình còn yêu, và em cũng rất yêu tôi.
Biết nói như thế nào để độc giả hiểu được cảm giác của tôi bây giờ nhỉ?. Tôi và em cùng học đại học và chúng tôi yêu nhau, chúng tôi hài lòng về nhau tất cả mọi chuyện, nhưng lại trừ “chuyện ấy”. Tôi phát hiện ra điều này bởi tôi đã quan hệ tình dục với rất nhiều cô gái làng chơi, và tôi luôn so sánh người yêu tôi với họ. Họ giúp tôi lên đến “đỉnh” một cách dễ dàng, còn em, có cố gắng đến thế nào đi nữa thì tôi cũng chẳng đi đến đâu.
Tôi không còn ham muốn xác thịt khi ở bên người vợ sắp cưới... |
Chuyện bắt đầu tư cách đây 3 năm trong một lần sinh nhật người bạn cùng công ty, sau những hồi ăn uống nhậu nhẹt, và để kỷ niệm ngày sinh nhật ấy cho thật hoành tráng bạn tôi đã chiêu đãi tất cả chúng tôi bằng một chầu karaoke ôm tại một quán karaoke mại dâm trá hình. Hôm ấy, vì cũng có sẵn chút men trong người cộng với chút sĩ diện của đàn ông nên tôi cũng tham gia cuộc chơi từ A – Z mà khỏi băn khoăn lo lắng gì.
Và nếu câu chuyện được dừng lại ở đây thì chẳng phải nói làm gì, vì đàn ông ai chẳng có đôi lần như thế. Nhưng cũng từ hôm ấy tôi mới thực sự cảm nhận được như thế nào là sự sung sướng, lên đỉnh của sự hoan lạc tình ái. Chính điều ấy đã làm tôi luôn luôn ám ảnh trong đầu và nhớ nhung từng hình ảnh, giây phút sung sướng đến bủn rủn ấy.
Từ đó cho tới nay cứ bất kỳ khi nào có cơ hội tôi lại tìm đến những cô gái làng chơi để tìm thú vui thể xác cho mình. Và trong suốt thời gian kéo dài 3 năm nay tôi đã trở thành một kẻ tồi tệ, nghiện ngập chuyện ấy. Tôi đã quan hệ và qua đêm biết bao nhiêu những cô gái làng chơi. Mà tất cả những lần quan hệ, qua đêm ấy cũng chỉ để cho thỏa mãn nhu cầu tình dục quá cao của tôi.
Giờ đây trong đầu tôi không có lúc nào là không nghĩ đến chuyện ấy với các cô gái làng chơi, ngay cả những khi ở bên cạnh người yêu. Thậm chí khi tôi làm “chuyện ấy” với người yêu, tôi vẫn nghĩ đến những giây phút, hình ảnh ân ái mặn nồng mà những cô gái làng chơi đã đưa tôi lên đỉnh. Tôi không thể quên được họ. Càng buồn hơn, khi tôi so sánh cách làm tình của vợ chưa cưới và những cô gái làng chơi, đúng là thật khập khiễng, họ chuyên nghiệp bao nhiêu thì em của tôi lại vụng về, nhàm chán bấy nhiêu. Vì thế, còn khoảng hơn một tháng nữa là cưới nhưng cả tuần nay tôi lảng tránh gặp gỡ em, không phải tôi hết yêu, mà là tôi sợ nhìn vào mắt em, tôi sợ em lại gợi ý chúng tôi cùng vào nhà nghỉ, và sợ những động tác vụng về của em làm tôi thấy chán.
Tôi phải làm gì để thoát khỏi những ám ảnh với những cô gái làng chơi đây. Tôi cũng chẳng biết mình có nên kết hôn với em nữa không, vì nếu tình trạng này không chấm dứt thì cuộc hôn nhân của tôi và em sẽ đi đến đâu?. Tôi muốn nói với em lời xin lỗi và xin hủy hôn, nhưng tôi biết điều đó là không thể được, vì tôi vẫn còn yêu em, và vì em sẽ rất đau khổ nếu như tôi làm như vậy.
- Khanh511...