Tôi được nhận xét là xinh đẹp, có duyên, gia đình không khá giả gì nhưng bố mẹ đều là công chức, cố gắng lo cho mấy chị em ăn học và có việc làm ổn định. Tôi ít nói, hay cười nên đi đâu cũng để lại ấn tượng cho người tiếp xúc (đó là nhận xét của bạn bè thân), nhiều anh chàng để ý trong khi tôi đã chia tay mối tình đầu kéo dài sáu năm vì lý do tình yêu sinh viên không đến được với nhau.
Tôi gặp anh tình cờ trong một lần đi uống cà phê cùng bạn bè, vẫn tính cách ít nói, hay cười của mình, tôi biết cả buổi tối hôm đó ánh mắt anh luôn hướng về tôi, còn tôi không có ấn tượng gì đặc biệt với anh ngoài hình ảnh một người đàn ông chững chạc, phong độ và nói năng điềm đạm.
Có thể nhiều người cho rằng đừng vui mừng quá sớm vì cuộc đời còn dài phía trước nhưng chúng tôi đã đồng hành với nhau được năm năm và có con chung bốn tuổi, tình cảm vẫn rất gắn bó. |
Ngày hôm sau tôi nhận tin nhắn hỏi thăm từ một số máy lạ, được giới thiệu đó là anh. Tôi cũng nhắn lại xã giao bình thường cho phải phép, dần dần thấy anh nói chuyện có duyên và hài hước, tìm hiểu qua bạn bè biết anh từng có vợ và ly hôn. Tôi không quan tâm gì nhiều vì mới quen anh và coi anh như những người bạn bình thường.
Chúng tôi trở thành bạn của nhau như vậy. Biết anh độc thân nên anh nhắn tin tôi cũng nhắn lại thoải mái hơn vì vài ngày trước vẫn có suy nghĩ tuổi của anh chắc có gia đình rồi, anh nhắn tôi chỉ trả lời xã giao và cẩn thận nội dung tin nhắn nếu lỡ vợ anh có đọc được cũng không gây hiểu lầm.
Chúng tôi cứ thế nhắn tin qua lại, nếu đi cà phê thì đi cùng bạn bè, rồi hai đứa nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Cũng như bạn, tôi phân vân sợ mình thiệt thòi khi còn xuân sắc thế này lại yêu một người từng ly hôn, nhưng tình cảm chân thành của anh đã dần xóa hết mọi suy nghĩ. Thay vào đó tôi còn có suy nghĩ cuộc đời không có gì là trọn vẹn, tròn trĩnh.
Tôi đến với anh trong sự phản đối kịch liệt của gia đình mình, bằng tình cảm chân thành anh thuyết phục được bố mẹ tôi và chúng tôi thành vợ chồng. Ngày cưới tôi cũng không được tổ chức linh đình, không xe hoa vì bên gia đình anh bố mẹ già yếu, anh em khó khăn, có tổ chức to cũng chỉ vợ chồng tôi tự lo mọi thứ, vì thế hôn lễ chỉ tổ chức nho nhỏ ở cơ quan và gia đình tôi.
Bố mẹ tôi buồn lắm, tôi cũng thương, cảm thấy có lỗi với bố mẹ vì nuôi con đến ngày này mà con không trọn vẹn. Có thể không nói ra nhưng tôi nghĩ anh hiểu được sự thiệt thòi này và bù đắp cho tôi rất nhiều.
Khi cưới nhau anh đã có vị trí nhất định trong xã hội, nhiều người bàn tán vì tôi tham giàu sang, vật chất, có ai hiểu khi ly hôn mọi tài sản, nhà cửa anh để lại cho con và vợ cũ, tiền làm ra trước đây đưa vợ gửi ngân hàng mang tên vợ và chị cũng giữ luôn. Khi đến với tôi anh bắt đầu lại tất cả, từ tình cảm, gia đình mới và kinh tế là con số không.
Tôi rất yêu anh và không còn quan trọng điều đó. Có thể nhiều người cho rằng đừng vui mừng quá sớm vì cuộc đời còn dài phía trước nhưng chúng tôi đã đồng hành với nhau được năm năm và có con chung bốn tuổi, tình cảm vẫn rất gắn bó.
Cũng nói thêm anh có một con riêng sống với mẹ cháu, tôi cùng anh quan tâm đến con riêng, bố mẹ chồng, các anh chị em bên chồng, tình cảm với mọi người bên chồng càng ngày càng gắn bó. Đổi lại anh rất tốt với gia đình nhà vợ, từ các chị em bên nhà tôi, bố mẹ vợ anh đều chu toàn tất cả, mọi việc lớn nhỏ bên ngoại anh tham gia và luôn thể hiện như một người anh cả trong gia đình. Bố mẹ tôi giờ rất hài lòng vì chàng rể quý.
Tôi cũng hài lòng với hạnh phúc bình dị của mình, chăm lo thu vén cho gia đình, cùng anh phấn đấu kiếm tiền để lo cho hai đứa con một chung một riêng.
Chị gái mất nhưng tôi vẫn sợ mang tiếng giật chồng của chị Tôi vui khi anh vui, tôi buồn khi anh buồn; tôi chẳng làm được việc gì nếu chưa gọi điện, nhắn tin cho anh dù chỉ là để nói những điều vu vơ… |