20 tuổi, không còn trong trắng, em cảm thấy đó là một điều thật may mắn. Hiện tại và sau này khi ai đó nói yêu em, em sẽ ngẩng cao đầu nói: Em không còn trinh tiết, anh có yêu em nữa không? Nếu người ta yêu em vì lợi dụng, chán chê xong sẽ bỏ em đi không một sự thương tiếc, lúc đó em chỉ ồ lên một tiếng: May mình không lấy người này. Nếu họ yêu em thật lòng, em tin trinh tiết chẳng là cái gì cả, họ sẽ phải suy nghĩ làm thế nào để bù đắp cho người con gái họ yêu vì một khi đã trao đi cái quý giá cho người trước ắt từng rất yêu người đó.
Nếu họ yêu em thật lòng, em tin trinh tiết chẳng là cái gì cả. |
Là người đàn ông tốt tại sao không nghĩ đến những vết thương bạn gái từng phải chịu đựng mà lại nhìn vào cái màng trinh đó để phán xét, chà đạp. Đó không phải tình yêu mà là sự ích kỷ, thích chiếm hữu một thứ họ thích thôi. 20 tuổi em đã trải qua những nỗi đau tưởng chừng không thể vượt qua nhưng em tin ai sinh ra cũng có quyền được hạnh phúc.
Em viết bài viết này để gửi đến những người phụ nữ như em, trót trao cái trinh tiết cho người con trai nào đó mà không thể đi cùng họ đến cùng. Đừng bao giờ nghĩ mình không có quyền ngẩng mặt lên mà phải xác định tiến tới hôn nhân với nhau, mục đích cuối cùng vẫn là con cái chứ không phải là trinh tiết.
Gửi em, người sẽ sinh con cho chồng chị! Chồng chị, chị lôi về giữ cho thật chặt… Đấy là việc chị nên làm thay vì nguyền rủa cô gái đáng thương như em. |