Sau nhiều năm yêu nhau, tình yêu của chúng tôi kết thúc bằng một đám cưới trong mơ. Chồng tôi là người có học thức, công việc đàng hoàng và yêu thương vợ. Cuộc sống vợ chồng son không có gì phải phàn nàn chỉ một điều duy nhất là tôi không hòa hợp được với mẹ chồng.
Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ rất cay nghiệt và khó tính, đến bố chồng tôi, là người sống với bà bao nhiêu năm cũng nói như vậy, và hàng xóm của bà ai cũng nói mẹ chồng tôi khó tính, khó chiều. Tôi biết tính bà ngay từ ngày còn yêu nhau, tôi về nhà chồng chơi, đã thấy ánh mắt mẹ chồng nhìn tôi soi mói, nhưng nghĩ cưới xong sống với chồng chứ chẳng sống với mẹ chồng cả đời nên tôi cũng chẳng để ý chuyện bà khó tính hay không. Tuy vậy, tôi vẫn cố gắng trong mọi chuyện để mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không căng thẳng.
Vợ chồng mới cưới nhau được thời gian ngắn và chưa đi làm nên tiền nong chi tiêu còn rất eo hẹp nhưng mỗi lần vào các dịp lễ tôi đều có quà cáp biếu mẹ chồng cẩn thận.
Mỗi tháng ngoài đóng tiền sinh hoạt của hai vợ chồng tôi còn biếu thêm mẹ chồng 1 triệu để bà tiêu riêng. Mỗi lần tôi đưa bà đều chối đây đẩy bảo: "Các con giữ lấy mà chi tiêu mẹ có lương của bố rồi mà cũng chẳng mua sắm gì nhiều nên không cần" nhưng rồi bà vẫn cầm.
Đến tháng tôi có bầu, do chi phí đội lên nhiều nên bàn với chồng việc quà cáp, tiền nong với bà có thể cắt giảm, sau này có thì báo hiếu sau. Chồng tôi nghe có lý thì cũng đồng ý. Cẩn thận, chúng tôi cũng thưa chuyện với bà, lúc ấy bà giả lả: “Mẹ không quan trọng đồng quà tấm bánh, miễn là các con vui vẻ hạnh phúc.”
Cứ tưởng chuyện như thế là xong xuôi nhưng một lần đi chợ nghe chị bán thịt ở chợ cóc đầu ngõ rỉ tai: "Mẹ chồng mày hôm qua vừa ra đây kêu là từ ngày có con dâu con trai nghe vợ chả quan tâm gì đến mẹ. Bọn mày tiếc với mẹ già cả mấy đồng tiêu vặt".
Tôi ngã ngữa người, không biết phải thanh minh thế nào cho phải.
Rồi lúc tôi đẻ, tôi ở nhà tự lo, tự chăm con cái. Những lúc chỉ có mẹ chồng và con dâu ở nhà thì bà nghỉ ngơi, nằm dài trong phòng riêng vừa ăn vặt vừa xem ti vi hoặc qua nhà hàng xóm. Nhưng tầm 6h chiều khi chồng và con trai sắp về bà cũng nhanh chân về nhà trước. Bà tranh thủ đụng vào cái này một tí cái kia một tí ra điều mình chăm chỉ lắm.
Đến lúc con trai và chồng về hôm nào cũng chứng kiến cảnh mẹ chồng cần mẫn làm việc nhà. Nhưng khi không có ai thì mọi việc lại diễn ra như cũ tức là một mình em gánh tất cả việc nhà.
Nhưng tối đó về, lúc 2 vợ chồng trong phòng riêng, chồng em vui vẻ kể: "Nhất vợ nhé, nãy mẹ vừa bảo với anh em bầu bí không nên làm các việc nặng. Mẹ dặn anh yên tâm vì ở nhà đã có mẹ lo. Mẹ chồng cưng con dâu thế còn gì". Tôi mệt mỏi quá, cũng không thể nói hết ra với anh được. Nhưng cứ mãi như thế này thì tôi cũng không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa không.