Hẹn hò mãi thì cái gì đến cũng phải đến. Tôi và anh chính thức yêu nhau. Trong mắt mọi người, bạn trai tôi đúng kiểu… “bạn trai nhà người ta”. Anh đẹp trai, có công ăn việc làm ổn định, ăn nói thì nhỏ nhẹ, lúc nào cũng hiền hiền, không quát tháo ai bao giờ. Thậm chí khi yêu, nhiều người còn bảo tôi mồi chài giỏi thế nào mà yêu được anh. Nhiều người còn nghĩ tôi sẽ bắt nạt, mà tệ hại hơn còn là sẽ… đào mỏ, lợi dụng anh.
Ngày chúng tôi chính thức nhận lời yêu nhau được 1 tháng, anh nói chuyện với tôi rõ ràng. Anh bảo anh không muốn trong tình yêu có sự vụ lợi nên mọi thứ đều phải sòng phẳng, đặc biệt là về tiền bạc. Anh muốn mọi cuộc hẹn hò, gặp gỡ trong thời gian quen nhau, phí tổn sẽ được chia đôi.
Tôi cũng thấy hơi phật ý một chút khi vừa mới quen nhau mà anh đã phải nói chuyện kiểu như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy điều đó cũng tốt. Tôi không muốn bị mang tiếng là người lợi dụng. Hơn nữa, tôi cũng xác định, thời buổi bình đẳng, yêu đương không có nghĩa là mọi việc người con trai phải gánh chịu.
Con gái, ai chẳng muốn có những buổi hẹn hò lãng mạn với người yêu. Tôi cũng muốn đi cùng anh đến đây, đến đó. Thế nhưng cứ gợi ý là đi ra rạp xem phim thì bị gạt phắt. Anh thuê đĩa phim rồi rủ tôi về nhà xem, bảo rằng xem ở nhà vừa thoải mái vừa tiết kiệm, tội gì phải chui ra rạp làm gì cho đông đúc!”. Ừ, thì về nhà để đỡ phải chen chúc.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu đi quá tầm kiểm soát và sức chịu đựng của tôi. Khi anh tặng tôi quà, anh thường để nguyên giá tiền. Ban đầu tôi nghĩ là do đàn ông vô tư, không để ý. Nhưng sau vài lần như vậy, mỗi khi tôi tặng quà lại anh, anh thường hỏi: “Quà này em mua bao nhiêu tiền?”.
Tôi cảm thấy thái độ của anh khang khác khi tôi nhắc về giá. Cuối cùng, anh chẹp miệng: “Bọn mình đã thống nhất công bằng. Em không để ý quà anh tặng em, anh đều để giá để em biết thì lần sau mua quà cho anh, em cũng phải lựa món quà nào ngang ngang tiền chứ. Đằng này, em toàn mua món rẻ hơn anh tặng em thôi. Anh thiệt quá”.
Thật sự, anh rất thích tiền, miễn làm gì mà dính đến tiền là anh tính đến từng li từng tí. Ví dụ như, anh thấy tiền rơi chắc chắn nhặt, dù là 200 đồng, những đồng lẻ đó anh tích cóp để dành làm tiền gửi xe. Nếu bạn hỏi anh chỗ nào giữ xe không tốn tiền, hoặc tốn ít nhất trong khu vực anh ở, anh sẽ chỉ bạn tận nơi. Cà phê tiệm nào rẻ nhất, quần áo mua ở đâu vừa đẹp giá cực bèo thì cứ tìm anh.
Tôi quá chán nản mối quan hệ này rồi. Tôi phải làm sao? Liệu có thể thay đổi tính cách của một người hay không?