Mối hận tình nhiều khi khiến người ta làm những chuyện rồ dại, tưởng sẽ khiến ‘đối phương’ phải ân hận nhưng rốt cục chỉ làm tan nát trái tim mình.
Khi Lan bị Tùng bỏ, cái làm cô đau nhất không phải vì chuyện Tùng trăng hoa, đa tình, thay người yêu như thay áo (dù anh đúng là người như thế) mà vì anh nghĩ rằng, Lan, cũng như những cô gái đẹp ngực to mông nở khác xuất thân từ tỉnh lẻ vẫn tìm cách chiếm trái tim anh, chẳng qua cũng vì ham cái bả trai giàu mà thôi.
Tùng tự cho mình là người sòng phẳng, chơi đẹp, cái chuyện gái ham giàu tìm đến với đại gia, thiếu gia chẳng qua cũng là có đi có lại, mỗi bên đều muốn thỏa mãn nhu cầu của mình thì cũng phải chịu bỏ ra một cái gì đấy. Vì vậy, với Lan, trong thời gian hẹn hò yêu đương, anh cũng chiều chuộng cô, đưa đi ăn chơi ở những chốn sang trọng, tặng những món quà đắt tiền, thỉnh thoảng hỗ trợ tiền bạc. Vì thế khi phải lòng cô gái khác, Tùng không thấy mình có gì phải áy náy hay cắn rứt lương tâm khi chia tay Lan.
Nhưng Lan thì khác, cô yêu Tùng si mê thật sự. Chuyện nhận quà hay sự chăm sóc của anh, cô chẳng nghĩ ngợi gì vì cho rằng, yêu thì quà cáp cho nhau là bình thường; những món quà đó tuy đắt tiền nhưng cũng là phù hợp với khả năng kinh tế của anh, cũng như sinh viên tặng người yêu con gấu bông thôi.
Cũng biết tính Tùng cả thèm chóng chán, tình sử của anh đã chất đống những trái tim tan nát của gái xinh rồi, nhưng Lan vẫn không cưỡng lại được, tự nhủ sẽ cố hết sức để giữ chân anh càng lâu càng tốt. Và chuyện anh vừa bỏ cô vừa không giấu giếm việc coi cô chỉ như gái qua đường, cặp với trai để moi tiền khiến cô thù hận đến tận xương tủy.
Trả thù tình bằng cách... cưới bố người yêu cũ. |
Lan ngày đêm nung nấu nghĩ cách trả thù, nhưng không tìm ra cách nào thật cay độc. Điều duy nhất cô có thể nghĩ ra là nói với các cô gái Tùng đang theo đuổi rằng anh ta là kẻ thế nào, nhưng rồi lại thôi vì biết chẳng ích gì. Chính cô cũng nhận được bao nhiêu lời cảnh báo lẫn cảnh cáo của đám bồ cũ anh ta nhưng vẫn đâm đầu vào đấy thôi.
“Ý tưởng lớn” đến một cách tình cờ khi Lan dự một bữa tiệc và được giới thiệu với ông Bách. Với ông, Lan là người lần đầu biết mặt biết tên nhưng với Lan, ông chẳng xa lạ gì: đó là bố Tùng, chủ của toàn bộ cơ ngơi đồ sộ mà công ty mà Tùng đang điều hành chỉ là một phần nhỏ. Bất chợt gặp ánh mắt ông Bách nhìn mình một cách thích thú, Lan chợt nghĩ, nếu mình trở thành người tình, nhất là nếu thành vợ của ông, đó hẳn là một cái tát cho kẻ phụ tình khinh bạc kia.
Thế là một cách khéo léo, cô chiếm cảm tình với bố của người tình cũ, nhanh chóng thân thiết với ông, thành người tình bé bỏng rồi nhận lời cầu hôn của ông sau đó chưa đầy một năm. Khi Tùng đã hoàn toàn chẳng nhớ gì đến Lan nữa thì cô đường hoàng xuất hiện trong lễ sinh nhật bố anh, được giới thiệu chính thức với mọi người.
Trước đó, anh đã được bố thông báo về người đàn bà của mình, cho biết cả tên, nhưng chẳng bao giờ ngờ đó chính là Lan, người từng quấy rầy anh, chửi rủa, níu kéo anh không ít sau khi chia tay.
Khi hai người có dịp nói chuyện với nhau, Tùng nhìn Lan khinh ghét nhưng chưa kịp mở lời thì cô đã hằn học: “Đã quá muộn để anh phá đám, vì chúng tôi đăng ký kết hôn rồi. Anh đá tôi, khinh tôi không xứng làm vợ thiếu gia như anh phải không? Làm vợ anh đã là cái gì?
Tôi còn làm mẹ anh cơ”. Tùng bảo, cô giỏi đấy, chài cả bố tôi để moi tiền. Lan cười nhạt: “Anh là đàn ông nhưng cũng kém gì tôi, tiền của anh cũng từ túi ông ấy thôi”. Rồi cô đắc ý trở lại bên chồng chưa cưới.
Nhưng sự đắc ý của Lan không kéo dài lâu. Việc phải sống bên người chồng già mình không yêu, cô đã lường trước và chấp nhận, nhưng điều cô muốn là “dằn mặt” người tình cũ, khiến anh ta phải bẽ bàng ân hận, phải biết giá trị của cô, thì không đạt được. Tùng chỉ thêm xem thường Lan và càng tin rằng những điều xấu xa anh nghĩ về cô là đúng, và bỏ rơi cô là quyết định sáng suốt nhất.