Em không đủ sức mạnh để chiến thắng tử thần, cũng chưa kịp nhìn mặt con, chưa kịp cho con uống một giọt sữa mà đã ra đi. Em không kịp cho tôi cơ hội được nói những lời yêu thương.
Nhìn đứa con trai 6 tháng tuổi ngủ ngon lành tôi lại trào nước mắt. Là đàn ông, hơn nữa lại là người lính, tôi luôn tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ, rắn rỏi, vậy mà từ lúc em đi, nỗi ân hận dày vò, sự cô đơn tột cùng khiến đôi lúc tôi như muốn gục ngã. Nếu không vì con, món quà vô giá em để lại có lẽ tôi đã buông xuôi hết mọi thứ rồi.
Thương em nhiều, vì yêu một người như tôi mà em phải khóc và buồn hoài. Nhớ những ngày đầu gặp em, lần đầu tiên em lên thăm tôi trên đơn vị, giữa cái rét 14 độ căm căm nhưng vẫn cười, nụ cười tôi thường ghẹo là toe toét. Ngày em nhận lời yêu, tôi hạnh phúc vì có em - người con gái dịu dàng, ngây thơ mà cũng không kém phần nghịch ngợm. Ở bên em tôi như trẻ ra mười tuổi bởi sự vô tư đáng yêu ấy, mọi thời gian rảnh tôi luôn cố gắng gọi điện cho em. Chúng tôi động viên nhau học tập, công tác, khi ấy em chỉ là cô sinh viên năm nhất.
Thời gian sau này, khi được em trao mọi thứ thì tôi lại không tìm thấy cảm giác như những ngày đầu yêu nhau, bên cạnh đó người yêu cũ gọi điện mong nối lại tình cũ. Gia đình tôi không chấp nhận em vì không môn đăng hộ đối, em luôn tự ti về bản thân, bóng gió xa xôi việc tôi phải chịu trách nhiệm về cuộc đời con gái của em càng khiến tôi chán nản. Những cuộc điện thoại ít dần đi, lời yêu thương không còn nữa, tôi vô tâm hờ hững với em. Thay vì lúc trước thời gian rảnh tôi cố gắng bù đắp cho em thì ngày đó tôi lại dành cho những cuộc nhậu bù khú với bạn bè, đồng nghiệp. Em âm thầm chịu đựng dù đôi lúc cũng nói chia tay, rồi chính em lại là người chủ động làm lành. Có lẽ tình cảm em dành cho tôi quá nhiều.
Rồi một ngày bạn em gọi điện cho tôi nói em bước xuống xe buýt hụt chân và té, vết thương không nghiêm trọng nhưng em bị động thai, đứa con em mang trong bụng là kết quả cuộc tình của hai đứa. Nói thật lúc ấy tôi rất vui vì trong lòng thật sự vẫn thương em, đây là lý do để gia đình tôi chấp nhận em.
Ngày cưới, nụ cười em phảng phất nét buồn bởi mẹ tôi không chấp nhận cho em vào cửa trước mà bắt đi cửa phụ, chuyện này mẹ không bàn trước với tôi, dù thương em nhưng tôi vẫn không thể làm được gì bởi mọi chuyện đã rồi.
Đau khổ và ân hận tột cùng khi vợ mất ngay khi sinh con xong. |
Về làm dâu em lại càng khổ hơn bởi sự xét nét của mẹ chồng, tôi sống trên đơn vị, lâu lâu mới được về, em nghén ngẩm không ăn được gì, thai lại yếu và suốt ngày ra máu. Em bị giãn dây chằng nên đêm không ngủ được, gọi điện cho tôi thì bị mẹ mắng vì sợ tôi lo lắng. Cũng vì em trẻ con nên vụng về, không được lòng mẹ tôi lắm. Sau này nghe chị dâu kể lại mẹ suốt ngày chửi mắng, cay nghiệt, em chỉ biết khóc vậy mà không hề nói gì với tôi cả.
Có lẽ hạnh phúc nhất là những ngày tôi nghỉ phép về nhà, nằm áp tay lên bụng và cảm nhận những cú đạp của cu con. Lúc ấy nụ cười của em lại toe toét như ngày nào, dường như những giận hờn, mệt mỏi ngày trước tan biến. Chúng tôi đều cảm thấy mãn nguyện với tổ ấm của mình, dự định sau này em sinh con, tôi chuyển công tác về gần nhà và hai đứa ra ở riêng. Tôi chưa kịp bù đắp những thiệt thòi cho em thì em đã ra đi mãi mãi.
Tôi vẫn nhớ như in ngày định mệnh ấy, khi đang trên lớp chính trị thì có điện thoại của mẹ. Em vỡ ối sớm phải nhập viện, khi tôi đến mặt mày em nhăn nhó vì những cơn gò của con, 6 tiếng sau khi ngậm thuốc kích tử cung, ối em cạn, sức cũng kiệt nên bác sĩ dùng đến biện pháp mổ bắt con.
Lúc ấy tuy có lo lắng nhưng tôi vẫn không thể nào nghĩ đến tình huống xấu nhất xảy đến với em như thế. Con chào đời cũng là lúc huyết áp em tụt, rối loạn nhịp tim, còn cảm giác nào kinh khủng hơn việc bất lực ngồi ngoài nhìn người ta chạy ra chạy vào với một đống máy móc trong khi vợ con mình không biết ra sao.
Tin dữ cũng tới, em không đủ sức mạnh để chiến thắng tử thần, em cũng chưa kịp nhìn mặt con như thế nào, chưa kịp cho con uống một giọt sữa mà đã ra đi. Em không cho tôi cơ hội được nói những lời yêu thương, không cho tôi bù đắp những thiệt thòi gần 4 năm yêu nhau. Em ra đi nhẹ nhàng và thanh thản để lại cho tôi một vết thương lòng quá lớn, nỗi đau day dứt ngày đêm. Mẹ tôi cũng khóc hoài vì hối hận đã cay nghiệt với một đứa con dâu ngây ngô, hiếu thảo như em.
Giờ đây, con trai đã được 6 tháng tuổi, chơi ngoan và ít quấy khóc nên tôi cũng an tâm công tác. Con có cái miệng rộng toe, nước da trắng bóc giống em, mỗi lần con cười là những mệt mỏi trong tôi dường như tan biến. Dường như đâu đó trong nụ cười của con có hình bóng của vợ. Đôi lúc muộn phiền, muốn bỏ tất cả nhưng nhìn con lại có thêm sức mạnh. Nuôi con khôn lớn là cách duy nhất để tôi chuộc lại lỗi lầm của mình. "Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ dành tất cả để bù đắp cho em. An nghỉ vợ yêu nhé!".