(Phunutoday) - Đang ngon giấc, em Vũ Hoàng Trường Giang phát hiện cha dượng của mình ú ớ, yếu ớt kêu. Bật dậy, Giang không còn tin vào mắt mình khi phát hiện thấy cha nằm sõng xoài dưới nền nhà, trong phòng ngủ, còn anh trai của mình đang lăm lăm con dao trên tay, trên người còn lấm lem máu. Giang vội vàng gọi người thân đến ứng cứu, nhưng mọi thứ đã quá muộn…
Buổi sáng định mệnh…
Khoảng 5g sáng ngày 5/7/2011, cả khu phố vẫn đang chìm trong giấc ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng hét như xé tan bầu không khí phát ra từ nhà số 448, phố Tây Sơn, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội. Đoán có điều chẳng lành vừa xảy ra, người dân xung quanh đã cùng nhau chạy sang ngôi nhà phát ra tiếng kêu bất thường.
Vừa bước lên cầu thang tầng 3, ngôi nhà 5 tầng với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, họ đã giật mình khi thấy những vệt máu loang lổ trên các bậc cầu thang, vương vãi khắp nhà và bắn cả vào tường. Lên tầng 5, họ thấy đứa con trai thứ, con riêng của chủ nhà luống cuống chạy đi chạy lại báo với người thân. Nhưng họ vẫn không tin vào mắt mình khi thấy ông chủ ngôi nhà này nằm bất động dưới sàn nhà, trên người có nhiều vết thương, máu chảy lênh láng.
Nạn nhân được xác định là ông Giang Ngọc Bảo, SN 1969, trú tại ngôi nhà trên. Ông Bảo được phát hiện nằm chết trên vũng máu trong phòng ngủ với nhiều vết dao đâm trên cơ thể. Khoảng 5g sáng, khi tỉnh giấc, em Vũ Hoàng Trường Giang, SN 1997 đã phát hiện cha dượng của mình nằm bất động trên vũng máu tại phòng ngủ tầng 5 của ngôi nhà.
Cùng lúc ấy, em Giang còn nhìn thấy anh trai của mình là Vũ Xuân Trường, SN 1989 đang cầm con dao trên tay. Vội vàng, em Giang đã gọi cho mẹ ở Nga, rồi gọi cho người thân đến ứng cứu và gọi điện đến Trung tâm cấp cứu 115. Khi người dì và người cháu của gia đình có mặt thì ông Bảo đã tử vong, còn Vũ Xuân Trường đã rời khỏi ngôi nhà trên.
Ngay sau khi nhận tin báo, Cơ quan CSĐT CA quận Đống Đa, Hà Nội đã xuống hiện trường, điều tra, truy bắt hung thủ. Từ những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hung thủ gây án chính là Vũ Xuân Trường, SN 1989, con riêng của vợ nạn nhân. Sau gần hai tiếng đồng hồ, hung thủ đã bị lực lượng CA bắt giữ khi hắn ta đang lẩn trốn ở nhà bà nội, nằm trên đường Vương Thừa Vũ, Hà Nội. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân Giang Ngọc Bảo đã bị hung thủ dùng dao nhọn đâm 3 nhát vào bắp tay trái làm đứt động mạch, chạm phổi và mất máu cấp dẫn tới tử vong.
Lời tường trình của hung thủ
Tại cơ quan cảnh sát điều tra, ban đầu, Vũ Xuân Trường tỏ vẻ lo lắng, đôi mắt đảo ngược, liếc xuôi, thỉnh thoảng lại cúi gằm xuống đất khi bắt gặp ánh mắt của người đối diện. Cậu ta luôn mồm nói rằng có nhớ gì đâu mà kể khi cán bộ điều tra hỏi. Lúc đầu, cuộc đối thoại ngắn ngủn tưởng chừng đi vào ngõ cụt, nhưng sau một hồi lấy lại bình tĩnh, Trường bắt đầu tiếp lời với cái giọng của một chàng trai mới lớn và khai rạch ròi nguyên nhân gây ra tội lỗi.
Theo lời của Trường, cậu ta sinh ra trong một gia đình hạnh phúc có bố mẹ và em trai sinh năm 1997. Nhưng hạnh phúc ấy kéo dài chưa được bao lâu thì vào năm 1999, trong một lần bị tai nạn, bố Trường đã vĩnh viễn ra đi để lại ba mẹ con côi cút bên nhau.
Đối tượng Vũ Xuân Trường tại Trụ sở Cảnh sát |
Thế rồi, ngay năm sau mẹ Trường đã gửi hai anh em cho chú thím và ông bà bên nội, ngoại chăm sóc và bay sang Nga làm nghề buôn bán quần áo. Cũng thời gian này, mẹ cậu đã gặp bố dượng là Giang Ngọc Bảo rồi hai người kết thành vợ chồng. Năm 2003, gia đình Trường lại đón thêm một thành viên mới, cậu em trai, là con chung của mẹ và bố dượng.
Kinh tế của mẹ và bố dượng ổn định nên đã đón luôn cả hai anh em Trường sang Nga sinh sống và học tập. Khi đang học dở lớp 11 thì bệnh suy thận của Trường ngày càng nặng nên cậu ta đã được mẹ cho về Việt Nam. Cũng từ đó, Trường không theo học tiếp mà chỉ chuyên tâm vào chữa bệnh và thỉnh thoảng đi học thêm tiếng Trung cho đỡ buồn.
Năm 2007, do sức khỏe của Trường cũng đã yếu nên gia đình đã đầu tư một khoản tiền khá lớn để thay một bên thận cho cậu ta, nhưng cũng từ đó, bản thân Trường cũng thấy mình có những đổi khác. Có lẽ vì thế mà mẹ và bố dượng dự định về Việt Nam làm ăn và chăm sóc con cái. Cách đây hơn một năm, bố dượng của Trường đã về Việt Nam sinh sống và ở ngôi nhà trên chăm sóc ba đứa con.
Cũng theo lời của Trường, thì suốt quãng thời gian sống chung với bố dượng, nạn nhân không hề quát mắng hay đánh đập gì anh em Trường, nhưng cũng không mấy khi tỏ thái độ yêu thương với Trường.
Chính vì vậy, mặc dù không phản đối ra mặt, nhưng trong lòng Trường không thích sự có mặt của cha dượng trong ngôi nhà của mấy mẹ con. Nhận xét về người cha dượng, Trường cho rằng ông Bảo là người tốt nhưng cậu ta vẫn không thích người đàn ông này là chồng của mẹ cậu ta: “Vì trước đó khi hai người kết hôn, em còn bé nên không có quyền quyết định!”, Trường biện luận.
Thường ngày, Trường thích trò chơi điện tử đá bóng (PS 3) ở một quán gần nhà nhưng không bao giờ chơi về khuya. Trường cũng rất ít bạn và không mấy khi đưa các bạn về nhà chơi. Mỗi khi hết tiền tiêu, Trường vẫn thường chỉ xin tiền mẹ. Nhưng vì mẹ mới bay sang Nga chiều ngày 4/7/2011, nên hôm đó Trường đã phải xin bố dượng tiền và được ông Bảo cho 250.000 đồng. Số tiền này cậu ta dùng đổ xăng và đi chơi điện tử.
Nhưng trong lúc chơi, hình ảnh cha dượng với khuôn mặt không mấy vui vẻ khi cho tiền đã khiến Trường tức tối. Bao sự dồn nén không thiện chí về cha dượng bấy lâu nay lại được dịp “bùng phát” trong đầu cậu. Tối 4/7, Trường ôm nỗi uất ức đi ngủ trên tầng 5 cùng với em trai, còn bố dượng ngủ dưới tầng 4. Trường khai: sáng 5/7, cậu mơ thấy ông nội (mất cách đây hơn một năm) về nói với Trường rằng: “Bố dượng sắp cầm dao đâm bố đẻ của con đấy...”.
Tỉnh cơn mơ, sáng hôm đó Trường dậy sớm hơn mọi ngày và vẫn nghĩ đến “mối thù” với cha dượng bấy lâu nay nên cậu đã nảy sinh ý định ra tay sát hại cha dượng để không phải cùng sống trong một mái nhà. Trường đã đi thẳng xuống tầng 3 lấy dao rồi vòng lên phòng ngủ của bố dượng dùng hết sức lực của mình đâm tới tấp vào vùng bả vai và cánh tay của cha dượng.
Quá bất ngờ, nhưng ông Bảo đã vùng dậy chạy lên tầng 5, nơi em Giang nằm ngủ. Trường vẫn cố sức đuổi theo và chỉ dừng tay khi thấy ông Bảo gục ngã bên vũng máu. Gây án xong, cậu xuống tầng 3 tắm rửa thay quần áo. Khi thấy tiếng ồn ào, cậu đã trốn sang nhà bà nội ruột ở Vương Thừa Vũ, Hà Nội.
Trần tình từ nhiều phía
Ngay trong ngày xảy ra án mạng tại ngôi nhà 448 đường Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, nhóm PV chúng tôi đã tới hiện trường, nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Tại hiện trường, ngôi nhà 5 tầng nằm ngay ngã ba đường Trường Chinh – Láng –Tây Sơn vẫn còn nhiều vết máu loang lổ từ tầng 4 lên tới tầng 5.
Bà Nguyễn Thị Ng., bác dâu của Trường tâm sự: “Bố ruột Trường mất cách đây hơn chục năm vì một tai nạn giao thông, mẹ cháu vì gánh nặng cuộc sống nên sau một thời gian đã đi bước nữa với ông Bảo. Gia đình bên nội không ai phản đối mà còn vun vào. Nhà chúng tôi nghĩ, một mình mẹ cháu nuôi hai đứa con vất quá, dù sao có người đàn ông bên cạnh cũng đỡ nên ủng hộ việc cô ấy đi bước nữa.
Lấy chú Bảo, mẹ Trường sinh thêm được một thằng con trai. Mặc dù, họ gặp nhau muộn nhưng cả gia đình sống khá hài hòa. Dù cô chú ấy đi làm ăn tận bên Nga, chủ yếu buôn bán quần áo nhưng thường xuyên về nước. Thời gian gần đây, hai vợ chồng có bàn sẽ về nước trong năm nay để tiện chăm sóc con cái, bởi chúng đều ăn học ở bên này và đều nhờ hai bên gia đình nội ngoại chăm lo.
Hơn nữa, cháu Trường bị bệnh suy thận từ bé, suốt ngần ấy năm trời, tháng nào nó cũng phải đi chạy thận. Năm 18 tuổi, bố mẹ Trường phải bỏ ra 2 tỷ đồng để thay thận cho cháu. Mẹ Trường vừa bay sang Nga mới được chục ngày. Chúng tôi đã gọi điện báo tin nhưng chỉ nói dối rằng chú ấy bị tai nạn nhẹ chứ không dám nói thật”, bà Ng. chia sẻ.
Hiện trường vụ việc. |
Vũ Trung Hiếu, em họ của Trường ngậm ngùi nói: “Anh Trường và em chơi với nhau từ nhỏ, hồi bố đẻ anh ấy còn chưa mất nên em gần gũi anh Trường nhiều hơn các anh chị khác. Bình thường, anh Trường hiền lành lắm mà không hiểu vì sao lại như vậy?
Chú Bảo cũng tốt tính. Cái cách cha đối xử với con khiến người ngoài nhìn thấy cũng phải mơ ước. Gia đình khá giả, ba đứa con trai đứa nào cũng ngoan, chỉ thiệt thòi cho Trường vì từ nhỏ anh ấy đã hứng chịu căn bệnh suy thận, ốm yếu suốt.
Cách đây ba năm, anh Trường bắt đầu có biểu hiện của một người mắc bệnh hoang tưởng. Thỉnh thoảng trái gió trở trời, anh Trường lại đập phá đồ đạc trong nhà rồi chạy ra ngoài đi lang thang khắp các phố, có lần người nhà phải đi tìm mấy ngày mới thấy. Những lúc không lên cơn, anh Trường trở về trạng thái bình thường, nhận biết được mọi thứ”…
Chị Hoa, người giúp việc cho gia đình vợ chồng ông Bảo, bà Ánh gần chục năm nay cho biết, trong gia đình, Trường thiệt thòi nhất vì bị bệnh từ nhỏ nên được bố mẹ đặc biệt yêu thương. Chị Hoa kể thêm: “Nhiều khi tôi thấy nó trầm tính, ít nói và thỉnh thoảng cứ ngồi một chỗ quan sát tư lự. Hay lúc đó cậu ta nghĩ đến người cha quá cố mang buồn phiền nảy sinh tội ác…”.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội xem xét, hoàn thiện hồ sơ khởi tố bị can đối với Vũ Xuân Trường về hành vi giết người.
Bảo Nam