“Trời sinh ai, nấy có phần" - Phúc của mình, tự đã có

22:01, Thứ sáu 17/10/2025

( PHUNUTODAY ) - Càng sống, ta càng nhận ra, cái phúc phần của mỗi người dường như đã được an bài hết cả. Lo lắng, rầu rĩ, hay gồng mình lên giành giật, cũng không làm cái phần ấy đầy lên được bao nhiêu.

“Trời sinh ai, nấy có phần" – có lo cũng không thêm được

Mọi người hãy thử ngẫm mà xem, có phải từ lúc lọt lòng, mỗi chúng ta đã có một số phận khác nhau không? Có đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, có đứa mở mắt ra đã thấy cha mẹ cơ cực. Có người ăn học thành tài, chữ nghĩa đầy mình mà ra đời vẫn cứ trầy trật.

Lại có người học hành không tới đâu, nhưng gặp thời gặp vận, làm gì cũng thuận. Người thì làm quần quật từ sáng đến tối, chắt chiu từng đồng mà vẫn chỉ đủ ăn; kẻ khác thì như làm như chơi mà tiền bạc cứ tìm đến.

Càng sống, ta càng nhận ra, cái phúc phần của mỗi người dường như đã được an bài hết cả. Lo lắng, rầu rĩ, hay gồng mình lên giành giật, cũng không làm cái phần ấy đầy lên được bao nhiêu.

Nó giống như việc mỗi người sinh ra đều được phát cho một cái bát. Có người bát to, người bát nhỏ. Việc của ta không phải là nhìn sang cái bát của người khác rồi ao ước, ghen tị. Việc của ta là làm sao để cơm trong bát mình lúc nào cũng ngon, cũng lành.

Càng sống, ta càng nhận ra, cái phúc phần của mỗi người dường như đã được an bài hết cả. (Ảnh minh họa)
Càng sống, ta càng nhận ra, cái phúc phần của mỗi người dường như đã được an bài hết cả. (Ảnh minh họa)

Có biết bao người đã dành cả cuộc đời mình chỉ để lo

  • Lo mình thua bạn kém bè.
  • Lo mình chậm chân thì người khác lấy mất phần.
  • Lo ngày mai sẽ khó khăn.
  • Lo tương lai sẽ mịt mù.
  • Cái lo ấy, nó giống như sương muối, đêm nào cũng âm thầm rơi xuống, làm cho cây đời của ta chẳng những không lớn nổi mà còn úa tàn, xơ xác.
  • Lo lắng không làm trái ngọt chín sớm hơn, nó chỉ làm cho người chăm cây thêm bạc tóc, thêm mỏi mệt, ăn một bữa cơm cũng chẳng thấy ngon...

“Trời sinh ai, nấy có phần” không phải dạy ta nằm im chờ sung rụng. Nó dạy ta một sự khôn ngoan sâu sắc hơn: hãy thôi nhìn ngó, giành giật phần của người khác, để quay về sống cho trọn vẹn với cái phần của chính mình.

  • Mà “phần” của mình đâu chỉ có tiền tài, danh vọng.
  • “Phần” của mình có khi là một tấm thân khỏe mạnh, ít đau ốm.
  • “Phần” của mình có khi là một gia đình êm ấm, vợ chồng con cái yêu thương nhau.
  • “Phần” của mình có khi là một giấc ngủ ngon mỗi tối, lòng không vướng bận, không nợ nần ai.

Có người không giàu sang, nhưng cả đời sống an nhiên. Đó cũng là phúc, là phần quý giá vô cùng. Vậy mà ta cứ dán mắt vào tiền, tiền, tiền, tiền …

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Mỹ Dạ