Đời sinh viên mơ mộng, bao nhiêu anh theo đuổi nên tôi cũng trải qua vài mối tình, tình yêu khi ấy có thể cũng không…trong sáng như trên phim, nhưng nó cũng là một trải nghiệm đẹp và hết sức cần thiết trong chặng đường trưởng thành.
Tôi thích những anh chàng ga lăng, lãng mạn và đặc biệt phải biết yêu chiều những đòi hỏi của tôi, và tôi gặp anh. Anh là người Hà Nội gốc, nhẹ nhàng, tinh tế và đáp ứng được gần như tất cả những đòi hỏi của tôi về một người đàn ông lý tưởng. Hai năm yêu anh là khoảng thời gian tôi không thể quên được, nó quá ngọt ngào, đến độ nghĩ đến mà chỉ có thể bật khóc mà thôi. Bởi vì ngay sau đó, anh cầu hôn tôi khi tôi đã ra trường và cả hai đều đang có công việc ổn định, tôi cũng nhận lời mà không biết rằng đó chính là ngày tôi bước vào cuộc sống đầy khó khăn.
"Hôn nhân là mồ chôn ái tình?" |
Người ta bảo: “Hôn nhân là mồ chôn ái tình”, với ai thì tôi không biết nhưng với tôi thì đúng là như thế. Ngày đầu về làm dâu nhà anh, tôi bắt đầu phải trải nghiệm cuộc sống lễ giáo khủng khiếp. Từ lời ăn tiếng nói với bố mẹ chồng, nói chuyện phải cung kính, gọi dạ bảo vâng, nói chuyện với chính chồng của mình cũng không được vô tư đùa giỡn như thời yêu nhau nữa. Sau đó là làm công việc nhà cửa, mẹ chồng dồn hết cho tôi vì coi đó là nghĩa vụ của nàng dâu trong giá đình. Tôi phải dọn dẹp tất cả mọi thứ, dọn cả đồ của bố mẹ chồng. Mỗi khi đi làm về, đã mệt thì chớ, lại còn phải nai lưng ra làm việc nhà.
Chỉ mới 1 năm đi lấy chồng mà trông tôi khác hẳn, không còn có thể làm điệu như thời con gái, tóc tai rối bù, quần áo không còn biết sắm sửa gì nữa. Tự nhiên tôi trở thành một bà già xấu xí, cũng không còn thời gian cho bản thân, bạn bè cũng mất dần…Nhưng khổ một nỗi là chồng tôi cũng chẳng tỏ ra thiếu sót hay thương vợ mà nghĩ đó là việc tôi phải làm. Một năm chung sống, anh mất hoàn toàn thói quen lãng mạn, hay “bỏ quên” vợ ở nhà để đi công nọ, việc kia, rồi đến khi về thì cắm đầu vào máy tính để chơi điện tử, không phụ giúp tôi việc nhà, vì từ bé anh đã không phải làm rồi nên rất lười.
Hôn nhân không phải là thiên đường, điều ấy thì bây giờ tôi đã sáng mắt ra, nhưng tự hỏi không hiểu mình còn sống thế này đến bao giờ nữa, nó quá tù túng và khó chịu. Mua que thử thai, lại biết mình đang mang bầu, tâm trạng rối bời sẽ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Lắm lúc tôi định làm căng lên, bảo với chồng là tôi đi về nhà ở với bố mẹ cho đỡ khổ, đi lấy chồng mà khổ thế này thì thà ở vậy cho xong. Nhưng rồi chính mẹ đẻ tôi lại động viên vì rằng bà cũng từng trải qua giai đoạn ấy với bà nội, nên tôi phải cố gắng nhẫn nhịn để giữ hạnh phúc, sau đó nên nói chuyện với chồng mình một cách nhẹ nhàng. Nếu anh ấy vẫn tiếp tục không cảm thông thì mới cần phải xem lại…
Tha thứ cho chồng ngoại tình để rồi hai lần thành…đĩ (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Tôi phải thuê cả người “hack” laptop của chồng mình trong lúc anh ta đi làm và đọc được những dòng ân ái, hẹn hò đi nhà nghỉ của họ. |