Các cụ vẫn bảo: “Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”, câu ấy thì quá đúng, nhưng kinh nghiệm của tôi thì hơi khác một chút, đấy là không nên yêu thương hay quan tâm quá, nếu không đàn ông chỉ thiệt mình mà thôi.
Những năm đầu yêu nhau, tôi và người phụ nữ hiện nay đang là vợ tôi, luôn quan tâm chăm sóc cho nhau, khiến những cặp đôi khác còn phải ganh tị. Tôi hay cô ấy đi đâu, làm gì, đều thông báo cho nhau qua điện thoại, một lần gặp nhau cả 7 ngày nếu không có đứa nào về quê. Còn nếu đi chơi ở đâu thì lúc nào hai đứa cũng kè kè bên nhau. Như thế, ban đầu thì nó gọi là hạnh phúc.
“Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về” |
Nhưng khi lấy nhau rồi thì nó gọi là làm phiền. Chẳng hạn như tôi đang làm việc, đang căng thẳng đủ đường thì vợ gọi điện liên tục chỉ để kể việc cơ quan có người…bị ốm xin nghỉ. Tôi đi chơi với bạn thì cũng gọi điện ầm ĩ lên bắt phải về sớm hoặc là phải cho cô ấy đi cùng, rồi bế theo cả thằng ku con mới chưa đầy tuổi, khóc lóc ầm ĩ, làm mất vui cả nhóm. Nhưng nếu không đồng ý cho cô ấy tham gia thì cô ấy ì xèo suốt ngày, rằng chắc chắn là tôi có bồ bịch gì ở cơ quan, hoặc là do cô ấy…quá xấu, nên mới ngại cho đi cùng với mọi người. Sau đó thì suốt ngày buồn bã rồi than vãn, nhìn cảnh ấy tôi còn đau đầu hơn.
Chưa hết, hồi đầu lấy vợ, đi làm kiếm được tiền thì mang hết về cho vợ, hồi ấy tôi sung sướng lắm, cứ nghĩ đó là nhiệm vụ rất cao cả, đến giờ cũng vẫn nghĩ thế nhưng quả thực là thấy nó cũng không phải khôn ngoan cho lắm. Mang hết tiền về cho cô ấy là tự chặn luôn cả đường sinh hoạt, bia bọt, tụ tập và cả những sở thích cá nhân. Vợ giống hệt như một con lợn sứ, đút tiền vào thì dễ chứ lôi ra rất khó, mà tôi thì không có khoản thu nhập nào khác ngoài tiền lương nên đưa cho cô ấy ít đi, cô ấy sẽ đổ lỗi việc tôi lấy tiền…cho ai đó, nhưng đưa hết thì tôi hết cả tiền để tụ tập với anh em bạn bè. Mà đi thì cũng bị quản lý thời gian kinh khủng, nên đâm ra tôi cũng hay phải nói dối, nói bận họp rồi nghĩ ra đủ cách để khỏi phải về nhà sớm.
Lúc mới cưới nhau thì nâng niu đủ kiểu, không bao giờ mắng mỏ gì, nên bây giờ nhiều khi ức chế, quát nạt một câu thì bị quy vào tội đã thay lòng đổi dạ, đã trở thành một con người khác, không còn giống người đàn ông đã từng thề non hẹn biển với cô ấy (?!) Rồi đến chuyện cơm nước, con cái, ban đầu tôi cố gắng hy sinh thời gian, rồi gác hết việc để đi giặt tã cho con, trông con cho vợ ngủ, nhưng đến lúc công việc không thể trì hoãn được, tôi lên trưởng phòng, toàn làm việc đến tận đêm mà cô ấy vẫn bắt phải đi giặt tã và làm việc nhà, vì cô ấy mới sinh con được cả năm rồi nhưng vẫn…mệt, mà như thế mới là thể hiện tình yêu với con (?!).
Càng ngày tôi càng nhận ra là tất cả lỗi lầm là do tôi đã quá cưng chiều vợ mình, ngay từ đầu đã sai rồi, nên càng ngày mọi thứ lại càng đi quá xa, đến độ tôi cũng chỉ biết thở dài, đúng là, đối xử tốt với vợ nghĩa là tự hại thân mình.
Tôi quá sai lầm khi tái hôn với gái tân (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Tôi đã từng nghĩ mình có diễm phúc sau một lần đổ vỡ trong hôn nhân lại lấy được gái tân làm vợ. Thế nhưng… |